Hôm qua, con quạ già đã chết ở trên thềm cửa.
Trước đó một hôm, trời mưa cả đêm như trút nước ồ ạt. Đêm ấy, nó liên tục gõ cái mỏ cằn cỗi vào khung cửa trượt Shoji, dồn dập vỗ cánh trên đôi chân gầy nhẳng run lẩy bẩy, phát ra những tiếng quang quác như thể đang tuyệt vọng quẫy đạp trong một đầm lầy nhầy nhụa không đáy. Dường như nó muốn bay thẳng ra ngoài dù trời đang mưa rất to, nó muốn lao đầu vào làn mưa mặc kệ sức nặng dữ dội của thiên nhiên có thể khiến đôi cánh già nua của nó trở nên vỡ vụn. Tiếng mưa nặng hạt ồn ã chẳng thể át được tiếng kêu thống khổ. Đêm hôm đó, con quạ không hề ngủ.
Đến sáng, người ta tìm thấy nó đẫm đìa nước mưa ở thềm cửa trước hiên nhà, với đôi cánh cứng đờ tưởng chừng như gãy lìa. Lạnh ngắt.
Có vẻ trước khi chết, nó thật sự đã đạt được mục đích. Tôi cho rằng nó đã được thỏa nguyện vọng cuối cùng trước khi nhắm mắt, suy cho cùng, nó cũng đã hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm của một con quạ truyền tin để có thể mãn nguyện chết già. Nó ý thức được thời khắc cuối cùng của mình, quyết định dữ dội ra đi mà chẳng hề nuối tiếc. Nhưng ít nhất, ngọn lửa sinh mệnh của nó chẳng vì những chuyển biến vô thường của cuộc đời mà lụi tắt, mà khiến nó phải đột ngột và vội vã rời xa.
Từ khi cầm trên tay thanh kiếm, tôi chẳng bao giờ có suy nghĩ rằng nay mai mình sẽ được sống già.
Đón lấy thân quạ tàn lạnh ngắt từ tay người đội Ẩn, tôi lẳng lặng đem nó đi chôn ở bên rìa một dốc núi, như một cách thức tri ân cho người bạn đã gắn bó với mình cả quãng đời diệt quỷ. Mất nó trong đời, Chúa công sẽ lại gửi đến cho tôi một con quạ đồng hành khác. Những kiếm sĩ diệt quỷ tôi gặp hôm qua, hôm nay, nhưng ngày mai có thể sẽ chẳng bao giờ tương phùng được nữa. Tôi giữ được mạng mình vào thời khắc này đây, nhưng cũng chẳng loại trừ khả năng sẽ phải bỏ mạng vào ngày mai mốt. Có thể sẽ chẳng ai tìm thấy xác tôi để đem về chôn cất, cũng chẳng có một câu truy điệu hay lời tri ân. Tôi lạnh ngắt, cứng đờ và mục ruỗng, chẳng kịp có cho mình một nguyện ước dữ dội cuối cùng. Mà tôi cũng chẳng biết mình có thật sự cần điều đó hay không.
Thế gian này vẫn còn rất nhiều điều tươi đẹp. Tôi chẳng quan tâm liệu có hay không mình còn cơ hội được đón nhận những điều đẹp đẽ ấy. Tuy nhiên, những đồng đội đã vong mạng, tôi không rõ có mấy ai thực sự chẳng còn nuối tiếc điều gì.
Lúc ra đi, thiếu niên ấy chẳng hề nhắm mắt.
Em nhìn thẳng, khóe mắt ráo hoảnh, đồng tử xanh bạc hà đăm đăm dán chặt vào khoảng không, sự sống lụi tàn dần như đóm lửa hồng thoi thóp trên que diêm cháy dở. Rồi tàn hẳn. Nhưng chẳng còn gì vấn vương. Không gì còn lại, cũng chẳng ai kịp than khóc. Nguyện ước hay hối tiếc, em cũng chẳng để ai hay.
Vạn vật sống trên đời đều mong manh vô thường và yếu đuối, như hàng cây thấp bé oằn mình chống trả trước gió to. Mầm cây ấy vẫn còn tiềm năng sinh trưởng, lớn lên, cao nữa và cao mãi, nhưng cuối cùng cũng phải vùi mình xuống đất lạnh, ngậm ngùi nằm lại chờ một ngày tái sinh chẳng biết đến bao giờ.
Thế gian này còn nhiều điều tươi đẹp lắm, nhưng thời gian quá tuyệt tình, em vẫn hạnh phúc đến độ chẳng thể đong đếm được hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KnY ] GiyuuMui Week 2022.
RastgeleDescription: Mấy mẩu random về couple bè lá của mình. Pairing: Tomioka Giyuu × Tokitou Muichirou Fandom: Kimetsu no Yaiba Warning: có OOC, sai lệch nguyên tác, nếu không thích xin hãy bỏ qua, vui lòng không đục thuyền dưới mọi hình thức.