pray

242 20 0
                                    

royal!au, prince!sakusa, prince!atsumu.

cw: mcd/major character death/ nhân vật chính chớt, miêu tả cảnh b.ạo l.ực

HÃY CHẮC LÀ BẠN ĐÃ ĐỌC KĨ WARNING TRƯỚC KHI ĐỌC TIẾP
____

Atsumu cầu nguyện rất nhiều thứ. Cậu cầu cho mẹ mình, thằng nhóc sinh đôi của mình, cho vương quốc này và cho cả cậu bé mình gặp ở đồng cỏ xanh trước khi cậu bị bắt tham gia cuộc chiến này.

Có ai ngờ là cậu bé đó và cậu đang cầm dao giết nhau chứ.

“Nè, lúc tụi mình nói chuyện với nhau, cậu không nói rằng cậu giỏi đấu kiếm nhỉ?”

Atsumu đỡ một đường kiếm của cậu ta. “Suýt chết!” cậu nghĩ.

“Nếu cậu bớt nói thì chắc sẽ sống được khoảng vài phút nữa đó.”

“Wow, Omi-Omi, cậu tự tin quá đấy, cậu không nghĩ mình sẽ chết dưới tay tôi trước à?”

Atsumu mỉm cười, lưỡi kiếm cậu vừa sượt qua hông Kiyoomi.

“Bớt nói đi.”

Cậu ta thu kiếm lại và thủ thế, Atsumu cũng làm như vậy.

“Để xem cậu có giết được tôi không nha, Omi!”

Atsumu hét lên, giọng cậu hòa cùng với tiếng keng keng của những lưỡi kiếm xung quanh cả hai và cả tiếng hét của binh sĩ xung quanh. Atsumu sẽ nhớ những âm thanh này đến cuối đời, thứ âm thanh thật ám ảnh. Ấy là nếu cậu sống qua trận chiến này. Kiyoomi vừa hét vừa lao lên, chắc là cậu ta đau lắm, nãy giờ cả hai đều đánh không nhân nhượng, chính bản thân cậu cũng đang chảy máu khắp người.

Atsumu nắm chặt chuôi kiếm, chạy thật nhanh, “Con phải nhắm vào cái đầu, những nơi khác chỉ khiến đối thủ của con yếu đi thôi.” Giọng của người cha nghiêm khắc bỗng vang lên trong đầu cậu. Ông ta đã cầm tay cậu và thằng sinh đôi của cậu và chỉ cả hai những đường kiếm đầu tiên.

Nhanh như một cái chớp mắt, bỗng dưng lưỡi gươm của hai người đã kề ngay cổ nhau.

“Có vẻ tôi phải gi-”

Một cơn đau từ mạn sườn làm người Atsumu run lên, cậu ngần ngừ cúi xuống. Chẳng biết từ bao giờ Kiyoomi đã rút ra một con dao nhỏ và đâm cậu.

“Omi?”

“Tạm biệt.”

Kiyoomi đẩy cậu ngã xuống. Hai tay cậu ta nắm chặt chuôi kiếm không một chút run rẩy, chúng nhắm ngay vào tim cậu, cậu biết điều đó. Atsumu nhếch mép, dù gì cậu cũng đã tưởng tượng rất nhiều về cái chết của mình. Chặt đầu, treo cổ, bị đánh đập tới chết, bị trúng độc, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ rằng mình sẽ chết dưới tay người mình yêu.

“Omi, nghe tôi nói lời cuối chứ?”

Kiyoomi hít một hơi, cậu ta thở hắt ra, lưỡi kiếm của cậu ta vẫn không đổi mục tiêu..

“Nói đi.”

“Sao nhỉ? Tôi không nghĩ mình sẽ chết dưới tay cậu. Thậm chí vài phút trước tôi còn đang thầm mong cậu vẫn đang ở vùng quê thanh bình đó.” Atsumu tự cười với bản thân, cậu nhìn thẳng vào mắt Kiyoomi lần cuối cùng.  m thanh của trận chiến như bị ngắt đi. Xung quanh hai người là đồng cỏ ngày đó, Atsumu không còn nhìn thấy bộ áo giáp của Kiyoomi nữa, em ấy vẫn mặc bộ đồ thoải mái khi trước, tay cầm một bông hoa tặng cho cậu.

“   “

Lưỡi kiếm đâm xuyên qua ngực Atsumu, có lẽ cái não sắp chết của cậu tạo nên ảo ảnh để Atsumu ra đi thanh thản hơn nên cậu mới cảm thấy như có một cơn mưa rào tưới qua thân thể mục rữa này. Khóe môi cậu kéo lên một nụ cười và mắt cậu vẫn mở to ngắm bầu trời trong xanh của riêng mình.

Atsumu cầu nguyện rất nhiều thứ, nhưng giờ cậu chỉ mong cậu ta có thể sống an nhàn đến cuối đời.

___

extra:

Kiyoomi thơ thẫn một mình ngồi trên ngai vàng. Việc giết hoàng tử của nước này đã khiến công việc của cậu kết thúc nhanh hơn dự tính. Những người khác đang làm những việc cần làm sau khi đất nước này đầu hàng. Kiyoomi nhớ đến những lời cuối cùng cậu ta nói và rút con dao nhỏ mà lúc nãy cậu dùng để đâm cậu ta ra. Lưỡi dao vẫn còn vết máu của Atsumu. Cậu quay sang cái xác không hồn được đặt bên ngai vàng bên cạnh.

“Atsumu, lúc nãy tôi đã nói tạm biệt mà nhỉ? Hẹn gặp lại cậu nhé!”

[ sakuatsu ] august ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ