if the world was ending

345 28 0
                                    

CW: mcd/major character d.eath/nhân vật chính chớt, tận thế!au, kết mở.

Lấy cảm hứng từ If the World was Ending - JP Saxe (ft. Julia Micheals) và They Both Die at the End - Adam Silvera.

Cơm sườn do @giaithoatemkhoideadline nấu cho mình (gửi ngàn trái tim đến cho bạn.) Vui lòng KHÔNG mang đi chỗ khác. Mình cảm ơn.

HÃY CHẮC LÀ BẠN ĐÃ ĐỌC KĨ WARNING TRƯỚC KHI ĐỌC TIẾP
___

Atsumu biết điều đó từ một cuộc gọi lúc nửa đêm.

"Sắp tận thế rồi, Tsumu."

"Hả?" Atsumu bật dậy, đôi mắt còn mơ màng cũng tỉnh táo thêm đôi chút. "Mày nói gì vậy Samu?"

"Tao cướp được cái điện thoại này nên không có nhiều thời gian, mày yên lặng nghe tao nói." Giọng ở đầu dây bên kia nhỏ đến lạ thường, tựa như chỉ cần lớn tiếng thêm là mọi thứ sẽ vỡ vụn ngay tại lúc đó.

"Tao chỉ mới nghe được thôi nhưng mà ngày hôm nay? Ngày mai? Sóng thần, động đất, thiên thạch, những gì mày có thể tưởng tượng ra đều xảy ra. Mọi thứ sẽ kết thúc Tsumu à." Osamu dừng lại một lúc, trong một giây, những gì Atsumu nghe là tiếng thở của cả hai như những ngày trước khi cả hai còn nhỏ. Atsumu hay cùng thằng nhóc sinh đôi của mình nằm ngủ chung, cả hai cùng chạy giỡn trong khu vườn mẹ trồng, cùng ngồi trên ghế xe bus tới trường.

"Nói sao nhỉ? Nếu mày chết trước thì đừng ám tao. Tao sẽ đập mày đó." Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười nhẹ, Atsumu cũng vô thức cong khóe miệng. "Tsumu... mày còn nhớ trò cá cược của tụi mình không?" Bên đầu dây bên kia không còn giọng cười quen thuộc mà thay vào đó là tiếng sụt sịt nho nhỏ. "Mày thắng rồi đó."

Atsumu khẽ cười, đáp lại "Không đâu Samu, mày mới là người thắng." Không khí giữa cả hai lại chìm vào im lặng một lần nữa. Atsumu nhắm mắt mường tượng gương mặt của một nửa của mình. Chắc mắt nó lúc này đỏ lắm, cả tai và má nữa.

Có lẽ đã đến lúc rồi.

"Tạm biệt nhé, Samu!"

Đầu dây bên kia cũng mỉm cười "Ừ, tạm biệt, Tsumu."

Atsumu không ngủ tiếp được.

Cậu nhìn chiếc đồng hồ trên tường, lại nhìn qua bên giường trống trải. Cậu không có quá nhiều điều để bận tâm. Bản thảo trên máy tính vẫn còn dang dở nhưng cậu đã không đụng vào nó một năm rồi, bé mèo cũng sẽ chịu chung số phận với cậu, những cái cây trên bệ cửa cũng thế. Atsumu không có gì cần phải làm, cũng không còn ai nữa để nhớ về, người duy nhất nhớ đến sự tồn tại của cậu vừa cúp máy mất rồi.

Hoặc có lẽ em ấy còn nhớ.

Atsumu lắc đầu, cậu không nên ngồi tần ngần trên giường nữa, chết ở nơi này thì thật uổng phí. Cậu bước ra khỏi giường và làm những gì cuối cùng mình có thể làm trong căn hộ nhỏ bé này.

Atsumu lết chân qua lại trong căn phòng thuê nhỏ bé, cậu lấy nước tưới cho mấy cái cây, cho bé mèo ăn loại pate bé thích mà bản thân cậu không đủ tiền mua nên lúc nào cũng phải dè xẻn với bé. Trong lúc đó, não cậu lại bắt đầu suy nghĩ. Atsumu không có nhiều người thân, người duy nhất còn trên thế giới này vừa mới cúp điện thoại và ở trong doanh trại. Cậu cũng không thân với hàng xóm xung quanh. Đúng là không còn nơi nào để đi. Atsumu lúc này đã đi qua chỗ máy tính, đọc lại bản thảo mà mình viết. Chiếc bản thảo mà cậu bắt đầu viết khi ở bên em. Atsumu kéo nhanh con chuột, không muốn nhớ lại quá nhiều kí ức lúc xưa. Cậu đóng file, đứng lên khoác áo khoác, lấy điện thoại và những thứ cần thiết rồi đi ra ngoài.

[ sakuatsu ] august ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ