"ANH ĐÙA TÔI À?!!!"
Những con chim đang bay lượn trên bầu trời chợt một tia chớp bắn xuống từ những đám mây đen, kèm theo tiếng sấm rền vang làm cả mặt đất rung chuyển.
"K-Kuni?"
"Anh nghĩ tôi-!! Anh thực sự nghĩ— ĐỒ ĐẦN!" Omega trông giống như đã sẵn sàng giết chết một ai đó và rất có thể là Alpha đang đứng trước mặt hắn. "Rốt cuộc anh có thể ngu ngốc đến mức nào?! Số cá khổng tước được câu lên mỗi ngày có khi còn nhiều hơn số tế bào não của anh! Ngay cả khi anh lấy não của một con heo nhét vào bao chung với rết và bọ cạp, trông nó còn dễ nhìn hơn cái thứ bên trong đầu anh đấy!"
Kazuha choáng váng, không hiểu tại sao Omega lại tuôn những lời xúc phạm vào mình.
"ANH... anh...!" Kunikuzushi nghiến răng trước khi kêu lên một tiếng thất vọng khác.
Không biết phải làm gì, Kazuha chỉ có thể đứng đó nhìn Kunikuzushi bốc khói và la hét vài từ không rõ ràng.
"Đi với tôi!" Omega ra lệnh, không cho phép người kia cự tuyệt khi túm lấy áo kimono của Kazuha và bắt đầu kéo anh về phía ngôi làng.
Nếu đến giờ Kazuha còn không phát hiện ra rằng mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng, thì anh thực sự rất ngu ngốc.
Kunikuzushi không thích Tomo.
Anh đã hiểu lầm.
Nhận ra điều này khiến anh vô cùng xấu hổ, nhưng đồng thời, Kazuha cũng không tránh khỏi một tia hy vọng.
Cách Kunikuzushi phản ứng... có thể là em ấy... anh có quyền được hy vọng...?
Kazuha muốn hỏi nhưng biết rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời nào khi Kunikuzushi đang như thế này.
Hiện giờ Kunikuzushi còn không có tâm trạng để khách sáo, huống hồ là cho Kazuha một câu trả lời thật lòng. Bất cứ điều gì anh nói sẽ chỉ phản tác dụng, vì vậy anh im lặng đi theo Omega và làm bất cứ điều gì hắn yêu cầu - chẳng hạn như lấy ví tiền của anh.
"Eeek!!" Beta ở cửa hàng rượu nhảy dựng lên khi Omega đập túi Mora xuống quầy mạnh đến mức thật kì diệu khi nó không vỡ.
"Cho tôi tất cả Sake có thể mua được với đống này!"
Vào lúc này, Kunikuzushi đã mất hết vẻ đẹp của mình. Khuôn mặt hắn hằn lên nét cau có nhất với luồng hào quang đen tối phát ra từ cơ thể. Giờ đây hắn không phải là Omega Kunikuzushi, mà là Kẻ sát nhân khét tiếng từng gây ra nỗi sợ hãi trên khắp quốc gia này.
Bàn tay của Beta run rẩy khi đổ hết Mora từ trong túi ra để đếm, nhưng lại rít một tiếng nữa khi ánh mắt của Kunikuzushi nheo lại vì thiếu kiên nhẫn.
"C-có ngay, thưa ngài!" Anh lắp bắp, vấp chân rồi biến mất ở phía sau quầy hàng.
Phải mất vài giây trước khi bản Beta quay trở lại với ba bình rượu sake lớn. Kunikuzushi ném hai bình vào Kazuha trong khi hắn cầm bình còn lại. Không nói thêm lời nào, hắn quay người bước đi.
Khi Kazuha theo hắn ra ngoài. Kunikuzushi mở nắp bình, nghiêng đầu, rót rượu sake xuống họng mình ngay giữa đường. Điều này làm nhiều người đi đường liếc qua, nhưng luồng sát khí cuộn trào từ Omega khiến không ai có thể đến gần.
![](https://img.wattpad.com/cover/317408892-288-k861324.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] |KazuScara| Tiếng khóc của sấm chớp và trái tim kẻ lang thang
Fanfiction_Phần tiếp theo của fic "Hàng ngàn chiếc lá và cơn bão giông"_ Lệnh Truy Lùng Vision được bãi bỏ, cuộc sống của người dân Inazuma dần trở lại như xưa. Kunikuzushi cuối cùng đã lấy lại được Vision của mình, cùng với đó là những ký ức về Alpha của hắn...