Ánh chớp rực rỡ và cơn gió mùa thu (4)

4.4K 305 40
                                    

Khi Kunikuzushi lần nữa mở mắt, hắn vẫn đang nằm trong lòng Kazuha.

Hắn không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng họ đã trở lại khu rừng và bầu trời cũng chuyển thành màn đêm đen.

"Em ngủ ngon chứ?" Kazuha hỏi, chào hắn với một nụ cười ấm áp.

Kunikuzushi càu nhàu. Hắn lười biếng dụi má mình vào vai Kazuha trong khi nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh. Kazuha cảm nhận được cái nhìn của hắn, nhưng anh vẫn luôn nhìn về phía trước và bước chân chưa từng chùn lại.

Sau một lúc lâu, Kunikuzushi không thể chịu đựng bầu không khí im lặng thêm nữa và cuối cùng cũng đặt câu hỏi.

"Anh không có gì muốn nói với tôi à?"

"Có lẽ vậy." Kazuha trả lời. "Lần này, tới lượt em cùng tôi đến một nơi."

"...Được thôi, cho tôi xuống." Kunikuzushi cáu kỉnh và Alpha đặt hắn xuống. Hẵn duỗi thẳng tay chân như một con mèo vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngắn. Nơi Kazuha ôm hắn đang nhức nhối. Hắn không hiểu làm thế nào mà Kazuha có thể bế hắn mà cánh tay anh không bị đau.

"Vậy? Anh muốn đi đâu?"

"Ritou."

"Hả?! Thế thì sẽ mất nhiều ngày đấy!" Kunikuzushi la lên.

"Vậy thì tốt nhất chúng ta nên đi sớm." Kazuha cười khúc khích, đi vòng qua Omega và tiếp tục con đường của mình. Kunikuzushi nghiến răng nhưng vẫn đi theo anh. Trên đường đi, Kazuha đi ngang qua một cái cây và vẫy tay một cái, một bình rượu chợt rơi từ cành cây xuống lòng bàn tay.

Kunikuzushi trừng mắt nhìn bình sake của mình trên tay Alpha, nhưng hắn vẫn không nói gì.

Hành trình đến Ritou kéo dài suốt một tuần. Bởi Kunikuzushi muốn nhanh chóng đến đó, họ hầu như không dừng lại nghỉ ngơi. Cuối cùng khi đến nơi, hắn đã kiệt sức. Omega đội lại chiếc mũ có mạng che lên đầu, che giấu dáng vẻ của mình khi hai người bước vào thành phố.

Lúc này hắn đã quá mệt mỏi để đối phó với người khác.

"Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy?" Kunikuzushi hỏi, nhìn xuống bàn tay đang được Kazuha nắm lấy và dẫn hắn băng qua con phố đông đúc. Từ hướng đó, có vẻ như Kazuha đang đi tới bến cảng. 

"Em sẽ sớm biết." Kazuha ậm ừ, có vẻ như tâm trạng anh đang tốt. "Nhưng trước khi đến nơi, tôi cần mua một vài thứ đã."

Kunikuzushi không ý kiến.

Khi tới bến cảng, Kazuha nói chuyện với vài ngư dân và lấy bốn con cá khô treo trên một sợi dây. Sau đó, anh ghé cửa hàng tạp hoá mua một giỏ rau và vài loại gia vị.

Rồi cuối cùng Kazuha cũng đưa Kunikuzushi đến nơi cần đến... một ngôi nhà quỷ dị.

Chà... có lẽ nó không dị như nơi mà Kunikuzushi đã lớn lên, nhưng nhìn nó giống như bị bỏ hoang đã lâu.

Xung quanh có những dải băng làm rào chắn, một thông điệp cho những kẻ xâm phạm biết rằng hiện giờ Mạc phủ đã sở hữu nơi này một cách hợp pháp. Tuy nhiên, Kazuha đi vòng qua những thứ đó như thể chúng không tồn tại và bước vào trong.

[Trans] |KazuScara| Tiếng khóc của sấm chớp và trái tim kẻ lang thang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ