Khi Kunikuzushi tỉnh dậy, ánh sáng mạnh đang chiếu lên hàng mi khiến lông mày hắn nhíu lại và nhắm mắt chặt hơn. Hắn rên lên một tiếng rồi quay mặt vào cái cổ mềm mại bên cạnh và hít lấy mùi hương êm dịu từ Alpha của mình.
Ánh sáng vừa khuất đi, Kunikuzushi không muốn gì hơn ngoài tiếp tục chìm vào giấc ngủ, nhưng cổ hắn rung lên khi một tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng truyền vào tai.
"Dậy thôi, Kuni."
Kunikuzushi cảm thấy bàn tay khẽ lay động mình, nhưng hắn phớt lờ nó và vùi mặt sâu hơn vào cổ Alpha.
"Cố lên nào, nếu không em sẽ bỏ lỡ nó."
Kunikuzushi càu nhàu, dùng tay mạnh mẽ xoay người lại. Ánh sáng chói chang lần nữa chiếu thẳng vào mặt làm hắn phải vội đưa tay lên che chắn.
"Anh muốn gì?" Hắn rên rỉ và cuối cùng mở mắt ra.
Khi nhìn lên, mắt hắn mở to và cơn buồn ngủ lập tức tan biến.
Omega nhìn mặt trời đang từ từ nhô lên khỏi đại dương và dần xua tan bóng đêm. Đây là một khung cảnh đẹp đẽ và quen thuộc. Khi họ lần đầu tiên phát hiện ra ngôi đền dưới lòng đất, họ cũng đã cùng nhau ngắm bình minh.
Kunikuzushi nhìn xuống và thấy Kazuha đã chuyển tấm nệm ra chỗ này. Hắn đang mặc bộ kimono của Kazuha với một tấm chăn phủ lên mình cùng Alpha, người đang ngồi phía sau ôm lấy hắn.
Kunikuzushi khẽ thở dài và tựa lưng vào lồng ngực anh. Hắn nhắm mắt lại tận hưởng làn gió biển. Lần này, ánh sáng chiếu lên mi mắt không khiến hắn bận tâm nhiều.
"Ngắm bình minh sau khi ân ái, không phải anh là một người lãng mạn sao?"
"...Kuni."
"Hm?"
"Cảm ơn em."
Kunikuzushi mở mắt và nhìn sang, bắt gặp một đôi mắt đỏ như hồng ngọc trong ánh ban mai.
"Cảm ơn." Kazuha lặp lại, mỉm cười hạnh phúc đến nỗi ánh mặt trời cũng phai nhạt đi so với nụ cười đó.
Kunikuzushi há mồm nhìn Kazuha - nhìn chằm chằm. Nhận ra anh đang nhìn lại, Omega định thần và vội vàng quay đi chỗ khác.
"V-về cái gì?" Kunikuzushi muốn tự nguyền rủa bản thân vì giọng nói của mình như nứt ra. Hắn cảm thấy má mình đang nóng lên vì xấu hổ. Đây hẳn là hậu quả của kì phát tình, chắc chắn là vậy.
"Cảm ơn em vì đã muốn bắt đầu một gia đình cùng tôi."
"Tất nhiên, chính tôi là người đã gợi ý." Kunikuzushi đảo mắt nói. Hắn vô thức đưa tay sờ lên bụng và giật mình khi được một bàn tay khác nắm lấy. Omega quay lại nhìn Kazuha, người cũng đang trao cho hắn một ánh nhìn nồng nhiệt, cả hai đều đang đặt tay trên bụng hắn.
Kunikuzushi không chắc ai là người đã khởi xướng, nhưng sau một lúc, đôi môi của họ đã tìm đến nhau trong một nụ hôn say đắm. Nụ hôn ấy kéo dài cả phút trước khi hai người tách ra với một sợi chỉ bạc mỏng nối đôi môi hồng hào của họ. Sau đó Kazuha kéo Kunikuzushi vào lòng và Kunikuzushi cũng ôm lại anh.
Họ cứ như vậy sưởi mình trong ánh nắng mai và lắng nghe âm thanh của đại dương. Khi Kunikuzushi gần như chìm vào giấc ngủ, Kazuha cuối cùng cũng lên tiếng.
![](https://img.wattpad.com/cover/317408892-288-k861324.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] |KazuScara| Tiếng khóc của sấm chớp và trái tim kẻ lang thang
Fanfic_Phần tiếp theo của fic "Hàng ngàn chiếc lá và cơn bão giông"_ Lệnh Truy Lùng Vision được bãi bỏ, cuộc sống của người dân Inazuma dần trở lại như xưa. Kunikuzushi cuối cùng đã lấy lại được Vision của mình, cùng với đó là những ký ức về Alpha của hắn...