Sakukage

387 37 0
                                    

Tôi khá chắc rằng ai cũng phải có ít nhất một ngày tồi tệ.

Những ngày mà mọi thứ dường như không được như ý muốn, và bạn chỉ muốn giơ hai tay lên trời và hét thật lớn "tôi bỏ cuộc!" bởi quá rõ ràng bạn đã rất mệt mỏi trong ngày hôm ấy.

Và thật không may khi hôm nay là ngày kiểu như vậy với Tobio.

Cậu đã thức dậy muộn hơn vào sáng nay và còn bị cô giáo mắng rất nặng. Không còn chút năng lượng nào nữa nên cuối cùng cậu đã gục hết nửa buổi học.

Khi tỉnh dậy Tobio thấy bên cạnh là bài kiểm tra lần trước. Cậu bất lực nhìn số điểm được ghi trên đầu trang giấy. 26/ 100 "Mình làm tệ hơn rồi.." Kageyama khẽ thở dài nghĩ.

Tưởng như mọi chuyện đã đủ tồi tệ rồi nhưng đến giờ cơm chưa Kageyama mới phát hiện ra mình không mang Bento. Cậu sắp nổi cơn điên lên rồi. Theo lẽ đó cậu đành ra ngoài ăn.

Chật vật với mấy tiết học còn lại xong, cậu liền xách cặp xuống phòng tập. Và điều đó chỉ khiến ngày hôm ấy tệ hơn...

Nghe Hinata la hét trong nhiều giờ liên tục, Kageyama cảm thấy đầu mình như một quả bóng bay sắp nổ. Và cả tên bốn mắt nào đó cứ mở miệng cà khịa cậu suốt.

Cả buổi tập hôm ấy Kageyama đã cách xa đồng đội của mình một khoảng. Vài người đã nhận ra điểm khác thường và cố gắng hỏi có chuyện gì, nhưng cậu bé chỉ nói rằng "không có gì cả"

_ _ _

"Oiiii Kageyama! Muốn đi về cùng với bọn tôi không?" Hinata hét lén.

Kageyama chỉ lắc đầu rồi rời đi ngay sau đó. Cậu nhóc đầu cam cau mày, em biết cậu bạn thân của mình hôm nay có tâm trạng không tốt. Theo đó mà cũng chẳng bám theo làm phiền nữa, Hinata sợ nếu lải nhải bên tai cậu có khi bị cậu gõ cho bất tỉnh mất.

Nhưng người khác đã về theo nhóm chỉ có cậu là về một mình. Kageyama hạnh phúc vì cuối cùng cậu cũng có thể có một chút thời gian yên tĩnh.

Sau vài phút đi bộ về nhà cậu nhận thấy chiếc điện thoại trong túi áo đang rung lên. Kageyama lớn tiếng rên rỉ và giấy chiếc điện thoại ra khỏi túi.

"Gì" Cậu trả lời gắt với người ở đầu dây bên kia.

"Em thật sự trả lời tôi như vậy sao?" tiếng của Sakusa vang lên từ đầu dây bên kia.

Kageyama mở to mắt, sững người trong vài giây rồi nhận ra đó là bạn trai của mình.

"E..em xin lỗi Kiyoomi, em không biết..." Kageyama hấp tấp trả lời lại nhưng bị anh cắt lời.

"Tobio!! Chậm lại. Không sao, em đang ở đâu? Em có ổn không vậy?" Sakusa hỏi.

Cậu thở phải một hơi rồi tiếp tục đi về nhà. "Em đang đi bộ từ trường về nhà, còn anh thì sao?"

"Tôi vừa từ trường về"

Từ điện thoại Kageyama nghe thấy tiếng lạch cạch như mở cửa. Có lẽ anh đã vào nhà rồi.

"Được rồi, giải thích cho tôi vì sao em lại tức giận như vậy?"

"Em có thể giải thích khi mình về nhà được không?"

"Được, hứa gọi lại cho tôi khi em về đến nhà"

"Vâng..."

_ _ _

Mở cánh cửa lớn rồi bước vào nhà. "Miwa em về rồi đây!" không có tiếng đáp lại, cậu đoán chị mình đã đi đâu đó rồi.

Thở dài một hơi rồi cố gắng lê từng bước lên cầu thang với chiếc cặp vẫn còn đeo trên vai. "Đau đầu quá..." Kageyama lẩm bẩm.

Đi vào phòng ngủ của mình, cậu để chiếc cặp nặng nề của mình xuồng rồi lao thẳng lên giường. Cậu thả lỏng người rồi lại thở dài một lần nữa. "Mình định làm gì vậy nhỉ...?" Cậu tự hỏi.

"À...mình nên gọi lại cho Kiyoomi"

Kageyama rút chiếc điện thoại từ trong túi, mở khóa và tìm đến số liên lạc của bạn trai mình. Sau vài hồi chuông thì Sakusa cũng nghe máy.

"Chờ lâu không?"

"Một chút..."

"Thấy trong người thế nào?"

"Mệt mỏi......"

Kageyama ngồi thẳng dậy đặt điện thoại xuống giường rồi mở Facetime, khuôn mặt điển trai của Sakusa xuất hiện trên màn hình điện thoại của cậu.

Thấy hình ảnh của người yêu hiện lên, Kageyama bắt đầu phàn nàn.

"Sáng nay em đã thức dậy muộn và phải nghe những lời mắng mỏ nặng nề từ giáo viên..." cậu chán nản nhìn Sakusa đang chỉnh lại góc điện thoại để dễ nhìn hơn. Nghe thấy tiếng ầm ừ của bạn trai, cậu tiếp tục nói.

"Em ngủ trong lớp hết tiết học vào buổi sáng, khi thức dậy thì em thấy bài kiểm tra lần trước. Nó chỉ có 26/100, còn thấp hơn cả bài kiểm tra trước đó"

"Giờ ăn trưa em thậm chí còn quên cả phần Bento của mình nên phải ra ngoài ăn. Em thấy khó chịu với thức ăn ở canteen..."

"Xuống phòng tập còn phải nghe Hinata la hét liên tục và nó khiến em bị đau nửa đầu. Thêm cả tên Tsukishima lại càng khiến em như muốn phát điên hơn nữa!!"

Kageyama gằn giọng khi nói đến Tsukishima. Nhìn vẻ mệt mỏi của người yêu qua điện thoại, Sakusa cảm thấy cậu như sắp phát khóc đến nơi rồi.

"Em muốn chợt mắt một chút không? Tobio?" Sakusa đề nghị.

Kageyama ngước nhìn bạn trai đang mỉm qua màn hình điện thoại. Cậu khẽ gật đầu.

Cậu bé nhấc điện thoại lên và tựa đầu mình vào gối. Cậu nằm xuống vị trí mà mình cảm thấy thoải mái.

"Anh sẽ nghe điện thoại khi em thức dậy chứ?" Kageyama hỏi với giọng buồn ngủ. Anh mỉm cười.

"Anh sẽ nghe" Sakusa đáp.

Được một lúc, anh thấy người kia đã chìm vào giấc ngủ rồi. Sakusa có nghe một chút về Tsukishima qua vài lần kể của Kageyama, anh ta thường hay gọi cậu với mấy cái biệt danh như "vua" hay "bệ hạ". Sakusa biết cậu rất khó chịu khi nghe thấy người khác gọi mình như vậy vì nó khiến Kageyama nhớ về cái quá khứ không kinh hoàng kia.

Anh nhìn ngắm khuôn mặt đang say giấc kia của người yêu rồi lại khẽ mỉm cười một lần nữa.












Lí trí {Allkage}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ