Sugakage

218 27 3
                                    

Cp: Sugawara Koushi x Kageyama Tobio

____________

Trong một ngôi nhà đơn giản ở vùng quê Miyagi. Người con trai tóc bạc đang dọn dẹp lại ngôi nhà. Trên chiếc sofa màu nâu đậm là cậu bé chập chững 5 tuổi.

Bé gái có mái tóc giộng hệt người con trai cao cao đang dọn dẹp kia. Ngoại hình của cô bé khá đáng yêu và hiền lành. Đặc biệt là đôi mắt xanh dương Sapphire kia càng làm cô bé thêm phần xinh đẹp.

Cô bé ngoan ngoãn ngồi đó ngắm nghía con kì lân nhồi bông trên tay. Thi thoảng lại ngưới lên nhìn người kia. Anh cũng cười và nói chuyện với cô bé khá nhiều. Căn nhà nhỏ thêm nhiều tiếng cười tạo cho người ta cảm giác ấm lòng.

Anh ấy là Sugawara Koushi, một giáo viên tiểu học. Còn bé gái kia là con gái của anh Sugawara Sumi.

Hai người cùng ngồi trên chiếc ghế Sofa ngoài phòng khác. Sumi ngoan ngoãn ngồi trong lòng của cha mình chăm chú nhìn vào cuốn sách đầy hình vẽ trước mặt. Koushi một bên chỉ và giải thích cho bé con hiểu về ý nghĩa của một số hình vẽ mà cô bé tò mò.

Bỗng nhiên cô bé ngước lên hỏi anh.

"Papa ơi, mama là người thế nào vậy ạ?"

Anh khựng lại khi cô bé hỏi đến người ấy. Rất lâu rồi cô bé chưa từng hỏi về người đã sinh ra mình, đứa trẻ ấy vẫn đang tin những lời nói dối của anh rằng mẹ của nó đang bận làm việc ở xa và chưa thể về thăm nó được. Anh nhìn khuôn mặt non nớt của đứa trẻ đang ngồi trong lòng mình rồi ngước lên nhìn tấm ảnh của người con trai được đặt cạnh chiếc Tivi. Anh mỉm cười rồi đưa tay lên xoa xoa mái tóc màu bạc của bé con.

"Mama là một người rất rất xinh đẹp và là một Omega mạnh mẽ nữa. Mama của con có mái tóc đen tuyền và là một chuyền hai tuyệt vời. Đôi mắt của con rất giống với mama đó. Em ấy cũng có đôi tay rất đẹp nữa nhưng mà mama của con vụng lắm toàn  bị thương khi nấu ăn thôi. Em ấy cũng rất thích sữa như con vậy đấy Sumi. Nhưng mama là một người tràn đầy năng lượng và cũng rất biết cách chăm sóc người bị bệnh nữa đấy. Khi đó Papa bị ốm nặng cũng là mama ở bên cạnh papa đó.
Ngày đó mama cũng rất thích mèo nhưng mấy con mèo hoang quanh vùng toàn bị dọa sợ bởi vẻ mặt ngốc nghếch của mama thôi. Khi có một vài chú mèo cho em ấy vuốt ve thì ẻm vui lắm. Và cũng nhờ mama của con ngày ấy mà đội của Papa mới đến được giải toàn quốc đấy"

Sumi ngồi thích thú lắng nghe câu chuyện của cha mình, cố hình dung ra những hàn động khi đó. Cô bé lắng nghe từ đầu đến cuối. Nghe xong thì nhổm lên ôm chầm lấy người cha.

Hai cha con cứ vậy ngồi nói chuyện (chính xác là ngồi nghe Koushi kể) đến khi cô bé thiếp đi từ lúc nào. Anh bồng cô bé lên rồi mang về phòng ngủ.

Thấy Sumi đã ngủ anh nhẹ nhàng rời khỏi đó để tiến về phòng ngủ. Trên kệ tủ gần giường, anh lấy bức ảnh của hai người xuống. Đó là bức ảnh kỉ niệm 3 năm yêu nhau của hai đứa trước khi tiến đến hôn nhân. Em bên trong bức hình thật tươi tắn, dù nụ cười có phần hơi khó coi nhưng đối với Koushi đó lại là nụ cười đẹp nhất của em.

Anh ngồi trên chiếc giường đôi mà cả hai đã từng nằm chung. Ngồi đó nắm nhìn khuôn mặt em qua bức hình.

Tách....tách.....tách......

Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt anh. Một vài giọt rơi xuống chiếc nhẫn cưới trên tay của anh. Chẳng thể kìm nén được cảm xúc, Koushi khóc nấc lên. Tiếng khóc của anh vang vong khắp căn phòng rộng lớn.

"Anh xin lỗi...Tobio...anh xin lỗi!"

Người anh thương, Kageyama Tobio đã mất trong phòng cấp cứu khi Sumi chỉ mới vừa tròn 3 tháng tuổi. Em mất vì một tai nạn. Người anh yêu đã mãi mãi rời xa anh bỏ lại anh tại trần thế này với đứa con bé bỏng của cả hai.

Koushi cứ thế nằm khóc nấc, cứ khóc đến khi bản thân thiếp đi vì mệt.

Một hình bóng xuất hiện nằm bên cạnh anh, người con trai tóc đen với ánh mắt màu xanh Sapphire. Em chạm lên tay trái của Koushi, nơi chiếc nhẫn cưới được đeo trên ngón áp út. Em nở một nụ cười nhẹ.

"Hai cha con phải thật vui vẻ đó...."

_________

Lí trí {Allkage}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ