Cp: Kunimi Akira x Kageyama Tobio
_________
"Biển đẹp thật"
Đó là câu nói quen thuộc mỗi khi em nhìn thấy một bức ảnh nào đó liên quan đến biển. Đúng là vậy, biển rất đẹp nhưng tôi biết em lại suy nghĩ về thứ khác chứ chẳng phải về cái vẻ đẹp kia.
Cũng vì đó mà tôi không cho phép em đến địa điểm ấy. Vì một khi đặt chân đến đó, em sẽ rời khỏi tôi mãi mãi.
Em đã luôn ấp ủ ý định tự sát từ nhiều năm trước. Mỗi lần như vậy, tôi đều cố gắng đưa em tránh xa khỏi tên thần chết đang chực chờ lấy đi linh hồn của em. Tôi sợ em sẽ rời bỏ tôi ở lại trần thế này một mình....
......
"Đừng làm vậy nữa Akira"
Tôi chết sững khi em nói những lời ấy với tôi khi chính tôi đã vừa cứu em thoát khỏi chiếc xe bán tải đang lao đến khi em băng qua đường. Vậy tại sao...em lại cau có nhìn tôi như vậy?
"Anh đã cứu em mà..?"
"Không! Anh đang giết em..."
Đó đã là câu nói khiến tôi khó hiểu. Nhưng giờ tôi đã biết lí do, toàn bộ lí do khiến em có cái suy nghĩ rời bỏ thế gian này.
Rằng cơ thể em đã bị vấy bẩn, một người..à không một nhóm người đã cưỡng hiếp em khi em vừa mới 17 tuổi. Điều khiến tôi hoảng hơn chính kà tôi hoàn toàn không hề hay biết về nó.
Rõ ràng tôi và em là người yêu của nhau vậy mà cảm xúc của em tôi lại chẳng hề hiểu một chút nào. Tôi chẳng thể hiểu được cảm giác đau đớn mà em đã chịu đựng qua mấy năm nay. Một chút cũng chẳng biết....
Bản thân từ trước đến giờ cố đẩy xa em ra khỏi cái chết lại chính là đang hành hạ em về mặt tinh thần. Tôi có hỏi em, rằng "em có ghét tôi không khi từ trước đến giờ luôn buộc em phải sống tiếp".
Không có câu trả lời.
......
"Biển đẹp thật"
Một lần nữa, lại là câu nói ấy. Em ngồi trong lòng tôi nhìn lên chiếc ti vi đang chiếu cảnh hoàng hôn trên bãi biển. Ánh mắt xanh kia của em chẳng hề rời màn hình. Khoảng khắc ấy tôi biết mình nên buông bỏ cái xiềng xích đã gắn em với trần thế đau đớn này.
"Tobio...mình cùng đi biển nhé?"
.......
Ánh chiều tà chiếu xuống mặt biển tạo nên khung cảnh tuyệt vời. Tôi đứng phía sau quan sát em đang đứng kia để từng con sóng vỗ vào đôi chân trần của em. Bất ngờ em quay lại, tiến về phía tôi và ôm lấy cơ thể đang cứng đờ của tôi.
Chẳng một từ nào cả. Em chẳng nói lấy một lời, chỉ nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn rồi quay người tiến về phía biển.
Hai hàng nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã lăn dài trên hai bên má của tôi. Bất lực nhìn em đang dần tiến về phía trước, nơi vùng nước sâu hơn.
Tôi buồn nhưng cũng mừng. Buồn vì em đã sắp rời bỏ tôi mãi mãi, cũng mừng vì em sắp thoát khỏi cơn đau tinh thần mấy năm qua.
Em đã đi mất rồi. Biển ôm lấy thân thể của em, đưa linh hồn của em về nơi gọi là thiên đường. Từng cơn sóng trả lại cơ thể đang lạnh ngắt của em về bên tôi. Tôi bất ngờ vì trên cơ thể chẳng còn nhịp tim đập hay hơi thở nhẹ lại đang nở một nụ cười. Một nụ cười mà tôi chưa từng thấy nó dù đã bên em hơn 10 năm nay.
Em ơi, em đã đến nơi kia chưa? Nó có đẹp không? Nơi đó có đẹp hơn bãi biển này hay không?
Nói cho tôi biết với
Em còn thấy đau đớn không? Cảm giác giày xé em bấy lâu nay đã biến mất chưa?
Nói cho tôi biết với
Em trên đó giờ có đang mỉm cười không?
Đức vua của tôi, em có thấy hạnh phúc không?
Chờ tôi nhé? Tôi sẽ đến với em ngay thôi. Chúng ta sẽ lại hạnh phúc khi ở trên đó nhé.
Em chờ tôi nhé
__________
Chẳng biết làm sao mấy nay toàn nghĩ ra mấy Idea sầu 😿.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lí trí {Allkage}
Fanficđây là những tập Oneshot về Allkage, không ship xin out. không đục thuyền dưới mọi hình thức. 🚫 Và nghiêm cấm không mang chuyện của tớ đăng lên trang mxh khác. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad 🚫