Kitakage

203 29 0
                                    

Cp: Kita Shinsuke x Kageyama Tobio

__________

Một bóng hình nhỏ bé đang lon ton đi trên con đường mòn dẫn sâu vào trong rừng. Mái tóc đen hơi dài chạm vai cùng đôi mắt xanh dương Sapphire. Cậu bé với khuôn mặt hồn nhiên thong thả đi cứ như đã quá quen với con đường này rồi.

Con đường dẫn đến một ngôi đền cũ. Cậu ngó đầu vào trong ngôi đền tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng lại chẳng thấy ai ở đây cả.

Cậu chuyển ánh mắt sang phía cây cổ thụ gần đó. Lấp ló sau gốc cây ấy có một chiếc đuôi trắng bồng bềnh. Cậu cười tít mắt nhanh chân chạy đến chỗ đó.

"Shin!!!"

Cậu gọi lớn trước khi lao vào vòng tay của người kia.

"Đừng bất ngờ lao vào người anh như vậy Tobio"

Chàng trai có mái tóc dài màu trắng, phần tóc đen được điểm dưới đuôi tóc. Đôi mắt màu nâu đậm chăm chú nhìn từng hành động của người kia. Anh là Kita Shinsuke, một con hồ ly tách biệt với bày đàn.

Tobio ngồi trong lòng anh, hai tay đưa ra nghịch nghịch mấy cái đuôi đang ngoe nguẩy.

Từng cơn gió nhẹ nhàng khẽ thổi qua làm mái tóc của cậu khẽ lay nhẹ. Đôi bàn tay nhỏ bé của cậu khẽ nắm lấy đôi tay của anh.

"Shin ơi...anh ghét con người vậy sao?"

Anh im lặng nhìn con người nhỏ bé kia. Đây là câu hỏi mà từ trước đến giờ cậu chưa một lần nào hỏi thẳng. Tay anh cũng khẽ nắm lấy tay em.

"Ùm anh ghét họ, vì họ luôn đổ lỗi cho anh. Bọn họ đồn thổi những thứ sai sự thật về loài của anh"

"Nhưng em cũng là con người mà...Shin sẽ không ghét em chứ?"

Tobio không dám ngước lên nhìn anh, chỉ cúi gằm mặt xuống như vậy. Nhưng anh lại muốn thấy mặt của cậu, muốn nhìn rõ đôi mắt có màu đặc biệt như viên đá Sapphire tuyệt đẹp kia.

Anh đưa tay còn lại lên xoa xoa mái tóc màu đen tuyền của cậu.

"Anh không bao giờ ghét em cả Tobio. Em không giống lũ người kia"

Nghe đến đây em khẽ mỉm cười, ngả lưng về đằng sau mà dựa vào lòng anh.

Khi cả hai còn đang tận hưởng những phút giây ấy thì không biết, từ phía xa có một bóng người nhìn họ với ánh mắt kinh hãi.

Đến khi cậu quay về làng thì mọi người đã tập trung ở cổng làng. Cậu ngây ngơ nhìn họ, họ đều tỏ ra vẻ mặt phẫn nộ. Tobio hoang mang nhìn mọi người, họ đã luôn là những người hiền lành và dễ mến vậy sao giờ họ lại có vẻ mặt giận dữ như vậy?

Khi Tobio còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì mẹ của cậu đã đi đến và tát vào mặt cậu một cái rất mạnh khiến Tobio lảo đảo mà ngã xuống.

"Đồ phản lành!!" Mẹ cậu hét lên

Tobio cắn chặt môi. Cậu biết ngôi làng này cực kì ghét hồ tộc, bọn họ luôn chém giết tất cả những con cáo luôn lởn vởn quanh làng. Nhưng cậu không giống bọn họ, anh là người bạn đầu tiên cũng là người mà cậu thầm thương suốt 2 năm nay.

Tobio bị đám người kia đuổi đánh. Một đứa trẻ 15 tuổi, thân thể nhỏ bé làm sao có thể bật lại đám người to lớn kia được chứ. Kể cả người thân của cậu bây giờ cũng xua đuổi cậu. Đứa trẻ ấy làm sao chịu nổi cái áp lực đó chứ...

Không chịu được nữa. Tobio một mạch chạy thẳng vào khu rừng, tiến thẳng đến nơi anh đang ở. Nhưng chạy chưa được bao xa thì một mũi giáo lao tới đâm thẳng vào người em. Thân thể ấy gục xuống, vũng máu đỏ tươi cứ thế tràn ra.

Bên Kita, anh cũng cảm nhận được chuyện không lành. Như cảm nhận được điều gì đó, anh chạy thật nhanh về phía ngôi làng.

Mùi máu của cậu rõ dần khiến anh càng thêm nao núng. Được nửa đường anh dừng lại. Thân thể đang nằm trong vũng máu của cậu đập thẳng vào mắt anh. Phía xa là đám người đang quay lưng trở về.

Từng bước từng bước anh tiến đến chỗ cơ thể dần lạnh ngắt kia của em. Tim Kita như muốn nổ tung. Ôm thân thể bê bết máu kia vào lòng, khuôn mặt của anh từ bao giờ đã lấm lem hai hàng nước mặt. Từng giọt rơi xuống bên má của cậu.

Kita nhìn lũ người kia, anh để em nằm xuống và đi theo họ. Từ phía xa, tiếng la hét thê thảm vang vọng cả cánh rừng. Khi anh quay lại chỗ em, cả cơ thể của anh cũng dính đầy máu, nhưng nó không phải của anh.
.
.
.
.
.

"....ta-san"
"Kita-san!!!"

Anh mở mắt vì tiếng gọi của cậu đàn em. Kita liếc nhìn người vừa gọi mình - Miya Osamu.

"Đ...đến nơi rồi Kita-san"

Người kia thấy ánh mắt đáng sợ của anh thì liền đổ mồ hôi hột.

Giờ anh là đội trưởng của đội bóng chuyền Inarizaki. Dù đã chuyển sang một kiếp mới nhưng đâu đó những kí ức trước kia luôn hiện hữu trong đầu của anh. Nó khiến Kita khó chịu nhưng cũng mong chờ.

Anh bước xuống cùng mọi người trong đội tiến vào nhà thi đấu. Hôm nay là ngày đội anh đấu với một đội khá mạnh gần đây - Karasuno.

Bước vào sân thi đấu để gặp mặt. Anh cứng đơ người khi chạm mặt với Setter của đội đối thủ. Dòng kí ức đâu đó hiện lên. Hình ảnh của đứa trẻ ngây thơ ngày đó như hòa làm một với người kia.

Cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, Kageyama cũng quay sang nhìn anh. Lông mày cậu hơi nhíu lại nhưng nó nhanh trở lại bình thường khi đội trưởng gọi cậu.

Kết thúc trận đấu, Inarizaki đã thua. Kita đến một hành lang váng khi nói chuyện với cả đội xong. Tình cờ, Kageyama cũng đang ở đây, cậu đang suy nghĩ gì đó nên chẳng hề biết có người đang lại gần.

"Setter của Karasuno, tôi làm phiền cậu chút có được không?"

Kageyama ngước lên nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Cả hai im lặng, vì chẳng biết mở lời như thế bào cả.

"A..anh có cảm thấy giống tôi không?..." cậu lấy hết can đảm để hỏi người kia.

Thấy anh gật đầu, cậu như càng chắc chắn hơn.

"Hồ ly" bằng một cách nào đó cả hai đều cùng một lúc nói ra từ ấy.

Không gian như chỉ còn hai người. Mắt chạm mắt, tay chạm tay.

Một con hồ ly cô độc suốt mấy nghìn năm, đến khi gặp được người mình thật lòng thì lại bị tước đi.
Thật may khi ông trời đã cho họ một lần nữa được gặp lại nhau.

Và một lần nữa cho họ cơ hội nói lời yêu mà kiếp trước không thể nói.

__________

Sorry mọi người vì lặn hơi lâu 😿

Lí trí {Allkage}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ