-Ừ ha, sao gia đình tao với mày nó lạ vãi?
-Không biết nữa.
Cả hai nói chuyện với nhau vui vẻ như một cặp bạn thân không có một khoảng cách gì cả thân nhau từ hồi nào không hay.
-Ưm ngon nhỉ?
-hmmm, nhìn cậu cũng dễ thương nhỉ?
Vegas nói nhỏ trong miệng vừa nhìn cậu bé dễ thương đang thưởng thức miếng bò nướng ngon xĩu.
-Hả?
-À không gì.
Cả hai vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau, nói chuyện một lúc thì nhận ra họ rất có những điểm chung và nói chuyện cũng khá hợp nhau. Họ dần trở nên thân nhau hơn sau buổi đi ăn đấy.
-Chị cho em tính tiền.
-Của anh chị là 68.484 Won ạ. Nhưng tụi em có chương trình cho các cặp đôi đến đây ăn sẽ được ưu đãi 50% luôn ạ. Hai bạn có muốn tham gia chương trình này không ạ?
-Dạ được ạ.
Cậu bé ngốc nghếch mắt sáng rỡ ngước lên nhìn chị nhân viên mà nói một cách trìu mến.
-Dạ vậy đợi em sẽ nói về cái chương trình này nhé.
-Vâng.
Chị nhân viên rời bàn đi để lấy một món quà gì đó khá bí mật
-Này cậu làm gì thế? Cặp đôi gì?
-Hazzz giảm 50% lận đấy anh, kệ đi cứ tham gia vậy có mất gì đâu.
-Ờ.
Nhìn cậu nhóc trước mặt càng nhìn lại càng cuốn hút ánh mắt của anh ta hơn. Ôi vẻ đẹp hút hồn, sống mũi cao, làn da trắng mịn, một đôi mắt long lanh mà còn kèm theo nụ cười chết người kia khiến cho Vegas nhìn cậu không chớp mắt.
-Dạ đây là cách thức tham gia chương trình này bên em ạ. Hai bạn sẽ chụp với nhau 3 tấm ảnh với đồ ăn bên em và kèm hastag 'ăn ngon' và kèm địa điểm bên em là mình đã tham gia xong rồi ạ.
-Vậy là tụi em sẽ chụp ảnh thôi ạ.
-Vâng ạ.
-Không thu thêm phí gì sao chị?
-Dạ không mà đặc biệt là khi tham gia xong thì bên em sẽ cho mình một cái thẻ là khi ăn các chuỗi cửa hàng bên em mà cầm thẻ đó theo thì sẽ được giảm giá 50% hết ạ.
-Thật hả chị?
-Vâng ạ. Vậy mình tham gia nhé ạ.
-Vâng.
Cậu bé nghe giảm giá là mắt sáng rỡ không cần biết gì hết chỉ cần nghe giảm giá thì cậu chấp nhận hết.
-Anh,anh..
-Hả...hả
Câu nói khiến Vegas giật mình mà bừng tỉnh có vẻ như nãy giờ nhìn Pete khá lâu nên chưa hiểu chuyện gì.
-Chụp hình nè.
-Hả chụp cái gì cơ?
-Au, thì chụp để tham gia khuyến mãi đấy.
-À ok ok
-À à để em chụp cho ạ.
Chị nhân viên niềm nở giúp hai bọn họ chụp với nhau.
-Dạ hai bạn cầm dĩa dồ ăn lên giúp mình với ạ.
Sau câu nói đó Vegas và Pete cùng quay lại lấy đĩa đồ ăn trên bàn nhưng đang quay lại thì mặt chạm mặt với cái khoảng cách chỉ cần 1 xíu nữa thì đã chạm môi nhau. Cả hai bị đơ một khoảng thời gian.
-Úi,úi như vậy đẹp đó ạ mình để thế này nhé ạ.
Cả hai chạm mặt nhau ngại ngùng chụp xong thì cả hai đăng bài và thanh toán rồi rời đi, ngượng ngùng mà trên đường đi về không ai nói với ai câu nào, chỉ vương vấn vào ánh mắt đôi môi của nhau.
-Ờ....chúng ta ra chợ Dongdaemun đi dạo xíu đi.
Người cất tiếng đề nghị là cậu nhóc đó, khiến tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ về ánh mắt đôi môi của cậu ấy.
-Ờ cũng được.
Cả hai chúng tôi quyết định dừng ngay chợ Dongdaemun để đi dạo chơi với nhau vì bây giờ vẫn còn sớm.
-Hazzz thoải mái ghê.
-Cậu cũng thích không khí ở đây nhỉ?
-Ừm, tôi chưa bao giờ được thoải mái như này cả.
-Hả? Tại sao?
-Thì tôi luôn bị gia đình ép học thật giỏi này kia nên việc đi ra ngoài đường nhộn nhịp tự do thế này thì không có.
-Ờ.
-Mà anh tôi thấy anh cũng dạng dân chơi đúng không?
-Hửm chơi? Chơi gì?
-Thì hôm trước tôi gặp anh ở quán bar thấy anh cũng dạng VIP của quán bar thì chắc tới lui nhiều nhỉ?
-Cũng không hẳn hay vào để bàn công việc với khách hàng mà thôi.
-Khách hàng gì hẹn trong bar vậy mà gái trong bar anh quen hết rồi.
-Ừm...cậu thắc mắc nhiều quá nhỉ?
-Này, tôi thắc mắc về con người cậu nhiều lắm luôn ấy cho dù cậu đã nói nhưng mà bản thân cậu khó hiểu lắm.
-Muốn biết nhiều về bản thân tôi à?
-Đúng rồi.
-Vậy thì làm người yêu tôi đi rồi tôi cho biết.
-Hả? Anh nói gì cơ
-Không có gì hết.
Cuộc trò chuyện của cả hai suốt thời gian đi bộ từ chợ về khách sạn họ đã tâm sự rất nhiều về cuộc sống tuổi thơ như nhận ra là họ có tuổi thơ giống nhau.
-Mà anh được ngài Korn tin tưởng quá nhỉ?
-hm...không đâu. Chỉ khi nào anh hai bận thì tôi mới được làm những việc đó thôi, tôi như cái bóng của anh tôi vậy.
-Tôi thấy anh cũng giỏi mà.
-Đó chỉ là cậu thấy thôi, những người trong gia tộc thì không coi là như vậy. Họ cứ so sánh tôi với anh hai. Tất cả việc tôi làm tôi nổ lực họ chả công nhận nhưng chỉ cần anh hai làm việc gì thôi thì cũng khen không ngớt lời.
-Vậy thì anh đừng quan tâm họ làm gì cả?họ nói là việc của họ mình quan tâm làm gì? Với cả anh thấy anh giỏi là được sao phải làm theo lời họ? Theo tôi thì anh là rất giỏi rồi đấy.
Vegas im lặng và họ không nói chuyện với nhau từ đây đến khách sạn. Trên đường đi cậu cứ suy nghĩ về lời nói của cậu nhóc Pete đã nói. Cậu suy nghĩ mình cũng không hẳn là quá tệ cũng không hẳn là quá giỏi chỉ cần mình cố gắng là được mà thôi. Dòng suy nghĩ cứ lướt qua đầu cậu. Về đến khách sạn cả hai mệt mỏi mà nhào lên giường nằm ngủ. Vegas vẫn đang bận sắp xếp lại đống suy nghĩ vớ vẫn vào một góc và tiếp tục sắp xếp công việc ngày mai theo thứ tự xong xuôi hết mọi chuyện hắn ta mới từ từ chìm vào giấc ngủ nhưng hắn vẫn nghe ai nói vào tai Vegas là "Cậu rất giỏi rồi đấy".
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Kẻ Thù Gia Tộc.
Fanfiction⚠️[Bộ chuyện lấy cảm hứng từ BadBuddy] Vegas Theerapanyakul là con cả trong gia tộc phụ, gia đình Mafia khét tiếng tại Bangkok Thailand nói riêng và Mafia Thế giới nói chung. Pete Phongsakorn là con cả của gia tộc Saengtham cũng là một trong những g...