Người thăng bằng trên dây

3 1 0
                                    

   Người thăng bằng trên dây trong rạp xiếc mà cậu ấy nói với tôi, là một sự tồn tại tuyệt vời. Cậu ấy nói, rạp xiếc nhiều vai như vậy, nhưng tôi chỉ có thể là một người thăng bằng trên dây.

   Cậu ấy nói, những người thuần hóa thú là những kẻ giỏi thao túng người khác. Chú hề lại là người đầy tội ác tàn nhẫn đứng dưới ánh sáng vui vẻ, tươi sáng và ấm áp, cũng là ác ma trong dáng vẻ đạo mạo.

   Trong khi đó, kẻ biểu diễn nhào lộn là kẻ đổi thắng thay đen, đóng vai vai nạn nhân, rối loạn nhân cách phụ thuộc, ám ảnh và sẽ đẩy người khác ra thế tội. Còn kẻ phi dao là loại người rối loạn nhân cách phân liệt, rối loại nhân cách kịch tính, chống đối xã hội, tàn nhẫn, xem nỗi đau của người khác làm niềm vui.

   Lắng nghe cậu ấy nói, tôi nghĩ rằng, có lẽ tôi đều có thể đảm nhiệm vị trí của mỗi vai như vậy.

   Cậu ấy đã lắc đầu và nói rằng tôi chỉ có thể là người biểu diễn thăng bằng trên dây. Là một người thăng bằng, là người nhảy múa trên sợi dây mỏng manh và nhẹ tênh, với bộ đồ trắng đầy lông vũ, với dáng vẻ thuần khiết nhất, từng chút lộn người, dùng chính sợi dây mỏng manh ấy, siết chết người khác. Là một kẻ bình tĩnh tới vô cảm, vô tâm, mặc kệ bản thân, mặc kệ những nỗi đau ở dưới chân, rối loạn nhân cách ranh giới, rối loạn nhân cách hoang tưởng, rối loạn nhân cách kịch tính.

   Cậu ấy nói, rạp xiếc của cậu ấy chính là như thế, đầy màu sắc, và bản chất thú vị, sự hỗn độn, sa đọa cùng với tội lỗi.

   Cậu ấy nói, tôi là người biểu diễn thăng bằng trên dây, một người biểu diễn thăng bằng đẹp đẽ nhất mà cậu ấy biết.

   Tôi nói, tôi cũng có thể làm như những vai khác trong đoàn xiếc.

   Và cậu ấy một lần nữa khẳng định lại, rằng tôi là người thăng bằng, bởi vì tôi buộc bản thân không được ngã xuống. Bởi vì tôi khống chế, kiềm hãm bản thân, chỉ để lộ ra những bước nhảy uyển chuyển. Tôi không nhìn lên, vì không tin vào tha thứ hay cứu rỗi. Tôi cũng chẳng nhìn xuống, vì bản thân biết bên dưới là bản chất xấu xa của mình. Cậu ấy nói, tôi chỉ là đi trên sợi dây mỏng, đó là lý trí, và đảm bảo rằng nó không đứt, để tôi sẽ không rơi xuống.

   Thật kỳ lạ, tôi có thể mường tượng ra dáng vẻ của mình theo lời cậu ấy nói. Có lẽ trong mắt cậu ấy, bộ dáng tôi đứng trên sợi dây ấy, đẹp tới mức khiến cậu ấy khen ngợi.

   Điều đó khiến tôi cũng bất giác mỉm cười.

   Cậu ấy nói, mỗi thành phần trong rạp xiếc là một thứ đặc thù riêng biệt, nếu ai đó có tất cả, vậy thì người đó sẽ chỉ là chú hề thôi, một kẻ mang mặt nạ mà không ai biết chúng đang nghĩ gì.

   Chà, tôi nghĩ tôi sẽ không trở thành một chú hề được đâu.

   Cậu ấy nói, rạp xiếc của cậu ấy có thể "chuyển nghề". Ngoại trừ một vị trí đặc biệt, những vị trí khác có thể thay đổi. Có người có thể từ một người nhào lộn, trở thành một người thăng bằng trên dây...

   Đó là tiền bối của tôi.

   Cậu ấy hỏi tôi, tôi có biết vì sao người thăng bằng vẫn nhìn xuống dù được bảo là không nên không?

   Lúc đầu, tôi đã nói là tò mò hại chết mèo.

   Thực ra tôi nghĩ có thể bởi vì họ không nhìn thấy cái đích của họ chăng?

   Đương nhiên trong rạp xiếc thì có thể tập trung vào cái đích nhưng mà cuộc đời thì cũng không có nhìn thấy cái đích của sợi dây mà đúng không?

   Nếu ngước sang hai bên thì có thể mất thăng bằng còn ngẩng đầu nhìn cũng có thể gây trượt chân, vì thế....

   Nên họ nhìn xuống? 

   Cậu ấy nói, theo lý thuyết bình thường là thế. Nhưng với cậu ấy, kẻ đó nhìn xuống là vì muốn nhìn biểu cảm của những người ở dưới. Phía dưới sẽ có kẻ hưng phấn, ngưỡng mộ, lo sợ, là những sự chú ý hướng về phía họ, là cảm giác thành tựu, chiến thắng, ở trên cao, bởi vì nếu cảm giác cô độc, họ sợ bản thân sẽ rơi xuống.

   A, phải rồi, dường như chính là như vậy phải không? Phía trước chỉ có một mình, trái phải trên cũng chỉ có bản thân cùng với sợi dây. Chỉ có bên dưới là có người.

   Chà, cô đơn thực sự có thể giết chết con người ta nhỉ?

   Nhưng cho dù nghĩ vậy, tôi vẫn hiểu rõ. Đi thăng bằng, định sẵn chính là sự cô độc. Cậu ấy nói là gì cũng sẽ cô độc, nhưng ở cách gà sẽ có người giống họ, để họ dựa vào.

   Cậu ấy kể về tiền bối của tôi, người đã ngã xuống bởi vì sợi dây lý trí đứt. 

   Nếu người thăng bằng trên dây nhìn xuống, rất có thể sợi dây của họ sẽ đứt phựt, và họ ngã.

   Chà, tôi cũng không biết nữa. Vì thế, tôi đã hỏi cậu ấy, rằng tôi đã nhìn xuống chưa.

   Cậu ấy nói, tôi đã. Tôi đã nhìn những người bên dưới từ rất lâu rồi, cũng nhìn thấy nỗi đau của người khác dưới chân bản thân, càng nhìn ra bản chất của chính mình.

   Nhưng tôi không ngã. Vì thế, cậu ấy hỏi tôi, như thế rất đẹp đúng không?

   Nghe có vẻ, một khi nhìn xuống là định sẵn sẽ ngã. Nhưng vì tôi chưa ngã, vẫn tiếp tục bước đi, cậu ấy cảm thấy tôi đẹp sao?

   Tôi nghĩ mình có thể mường tượng được hình ảnh ấy. Sợi dây dưới chân mỏng mảnh tựa sợi cước. Mỗi bước đi, đều có thể khía vào lòng bàn chân những vết thương tới tận xương. Và rồi máu đỏ nhỏ giọt theo từng bước chân, nhuộm đỏ sợi dây giống như trong suốt ấy.

   Sợi dây lí trí trói buộc từng bước chân, không thể đi sai, không được dừng lại, cũng không được phép quay đầu....

   Đó là người thăng bằng trên dây.

   Và tôi đã nghĩ, bản thân mình lúc đó, cũng thật đẹp.

   Cậu ấy nói, bên dưới cậu không phải độ cao, không phải sân khấu, bên dưới tôi là bóng tối của hỗn độn đang cuốn xoay, và chờ đợi tôi đạp lên nó. Chờ đợi tôi ngã xuống. 

   Dưới chân những người thăng bằng, là tội ác đang cám dỗ, là cái xấu xa đang đón lấy họ, và là những màn biểu diễn khác, là những ánh mắt đang chăm chú nhìn vào họ.

   Tiết mục của họ, có lẽ, cũng là một tiết mục thu hút thật nhiều ánh mắt của kẻ khác. Giống như tiết mục của người phi dao vậy.

   Kẻ phi dao và người thăng bằng đều thích được chú ý như nhau, chỉ khác là người thăng bằng làm rất tốt việc mặc lên bộ đồ trắng và kìm hãm bản thân, còn người phi dao là những kẻ đã lạc lối.

   Cậu ấy nói, nếu một ngày tôi ngã, có thể tôi sẽ trở thành một kẻ phi dao trong rạp xiếc của cậu ấy.

   Một kẻ điên loạn không còn bị lý trí trói buộc.

   Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ, hiện tại, tôi sẽ không để cho sợi dây của mình đứt. Dù nó mỏng mảnh tới mức nào đi chăng nữa.

   Tôi muốn, trở thành một nghệ sĩ đẹp nhất trong rạp xiếc của cậu ấy.

ĐoảnWhere stories live. Discover now