Chương 7: Gia đình, tuổi thơ và trưởng thành!

18 1 0
                                    

   Gia đình là nền tảng của xã hội, là cái nôi rèn luyện cho con người ta trước khi vào đời! Đại loại là thế!

   Điều có có nghĩa là, những đứa trẻ không có gia đình, lẽ nào sẽ trở thành một thiếu sót sao?

   Đóng sập cuốn sách "Những tấm lòng cao cả", nó thở dài...

   Không có gia đình, quả nhiên là rất khó khăn ha!

   "Mình đúng là may mắn vì có gia đình, thật sự rất may!" Nghĩ như vậy, cô bé nào đó nhảy chân sáo xuống theo tiếng gọi của anh chị em!

      - Này, quả mọng đã chín rồi đấy, ăn thử đi!_ Chị nó dẫn nó bay đến một cái cây ở cuối cánh rừng, nơi mà quả cây chín muộn hơn những cây khác cùng mùa...

   Nó cũng hớn hở bay theo chị mình, tính toán định hái toàn bộ về phơi khô...

   Mấy hôm này, rình mò con người cũng được kha khá rồi đấy!

   Ừm, thực ra gia đình của nó là yêu quái, là chim én thành tinh!

   Kinh ngạc không? Kích thích không?

   Đại khái thì chắc là nhờ ăn phải cái gì đó nên mới có thể thành tinh được...

   Cơ mà cô gái nhỏ cũng chẳng quan tâm lắm!

   Hóa thành hình người được thì tốt, không thì thôi...

   Khác với những thành viên trong gia đình thích hòa mình vào thiên nhiên, nó lại có hứng thú đặc biệt với con người...

   Loài người giỏi thật đấy, có thể làm được những thứ mà chưa chắc những chủng loài khác làm được...

   Nó thường hay ngó nghiêng con người và bắt chước những gì họ làm. Không nói đâu xa, mấy cuốn sách chất đống trong phòng đều là nó "lụm" của người khác đấy...

   Bánh ngọt con người làm ngon ghê, ngọt hơn cả quả chín nữa kìa...

   Mặc dù yêu quái sống thì không cần ăn nhiều cho lắm, nhưng mà nó vẫn thích!

   Gia đình của nó có năm người, so với một tổ chim thì không được đông cho lắm! Nghe nói là bởi vì khi mấy chị em còn nằm trong trứng đã bị một con rắn mò lên định nuốt trọn...

   May mà khi ấy có người đi ngang qua nên nó và chị mới được cứu...

   Bố mẹ cũng đã trả ơn người ta rồi, và nó cũng biết ơn cái người kia. Còn người kia là ai thì... không quan tâm. Có duyên thì sẽ gặp lại thôi!

.............................

    Một ngày nọ, có một chàng trai trẻ bước đến thân cây nơi cô gái nhỏ làm tổ...

   Anh ta ngồi dưới tán cây và lật giở một quyển sách, là một quyển sách đó!

   Mắt nó sáng lên, lập tức sà xuống ngồi cạnh anh ta và ghé mắt đọc trộm...

   Hô, sách mới, chưa đọc bao giờ! Và có vẻ là nó rất thú vị đấy!

   Đợi mãi cũng đến lúc người kia thiu thiu ngủ, quyển sách gấp gọn để sang một bên, cả người dựa vào thân cây phía sau...

ĐoảnWhere stories live. Discover now