Chương 2: Định nghĩa về tình yêu(Tiếp)

49 6 24
                                    

   Tiếp theo chương 1...



   Anh gặp em năm anh lên 4...

   Cha anh là một trong những thủ lĩnh của xã hội đen nổi tiếng trong thành phố... Và tương lai anh cũng sẽ nối nghiệp cha...

   Vào sinh nhật năm anh 4 tuổi, cha anh mang về một món quà đặc biệt...

      - Từ giờ nó sẽ theo con, nó sẽ là người giúp con gây dựng thế lực sau này.

   Đó là một cô gái nhỏ bé, chỉ tầm tuổi anh... 

   Cô ta trông cực kỳ nhếch nhác, và một gương mặt vô cảm.

   Hệt như một con búp bê rách nát vậy.

   Chẳng hiểu sao, bộ mặt ấy khiến anh cực ghét. Anh muốn em nói, hoặc biểu cảm nào đó.

   Anh ghét em cứ vô cảm như vậy.

   Vậy là, với bộ dạng kiêu ngạo của một chủ nhân, anh cao ngạo ra lệnh:

      - Con bé kia, cười đi.

   Nhưng... em không hề  làm theo!

   Em chỉ im lặng nhìn anh.

   Cái nhìn ấy tràn đầy sự chán nản.

   Như thể sự chán nản của người lớn khi thấy trẻ con nghịch dại ấy!

   Con quỷ con trong anh vùng lên, nó không chấp nhận kẻ nào dám đối với uy quyền của nó như vậy.

   Vậy là cậu nhóc bốn tuổi đã có một cuộc chiến với cô nhóc vừa mới được mang về.

   Kết quả: cậu thảm bại...

   Cậu nhóc không hiểu tại sao một con bé vừa nhỏ vừa gầy lại có thể dễ dàng đánh bại cậu.

   Vậy là một xúc cảm mang tên "ghen tị" đã ấp ủ trong người cậu nhóc bốn tuổi ngày ấy.

   Chính nó đã là động lực để cậu cố gắng...

   Tập võ, tập đối kháng, học các cách thức xử lý nội bộ...

   Dần dần, cậu bé năm nào đã trở thành một chàng thanh niên đầy sức sống, rồi một chàng trai trẻ đầy triển vọng.

   Thiếu chủ bang Phượng hoàng đen...

   Nhưng... vẫn chưa lần nào anh thắng được cô gái ấy.

   Cho dù là trong võ đường, trường học, hay là nội bộ công ty lẫn trong bang.

   Anh vẫn chưa một lần đánh bại em.

   Vậy nên, trong anh, cái cây mang tên "ghen tị"đã trở thành một cây đại thụ...

   Anh lại càng ghét em-cô gái luôn bên cạnh mình hơn.

   Chẳng qua, em... chưa một lần so đo với anh!

   Ánh mắt em nhìn anh luôn mang theo sự bất đắc dĩ, như nhìn một đứa trẻ đang nghịch ngơm vậy.

   Thế nên, anh ghét em!

   Cứ thế cho đến khi hai người lên cấp ba.

   Ở đó, anh đã gặp được cô gái mình thích.

ĐoảnWhere stories live. Discover now