Chương 11: Gió, mùi hương và tiếng chuông.

10 1 0
                                    

   "Hi vọng năm nay, con sẽ có được những người bạn thực sự thân thiết và hiểu con!" Thả đồng xu vào thùng ước nguyện, cô gái nhỏ chắp tay rồi rung chuông.

   Tiếng chuông vang lên, trong trẻo và dịu dàng trong buổi sớm đầu năm.

   Một cơn gió thoảng qua, cuốn theo mùi cỏ non dịu mát và hơi ngai ngái một chút.

   Cô gái nào đó ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh, rồi lại nhìn thảm cỏ xanh mướt ở bờ đê...

   Lựa chọn được quyết định một cách nhanh chóng.

...........................................

      - Này, cậu bùng học hả? Lang thang ở đây làm gì chứ?_ Trong lúc đang thẫn thờ ngắm mây trời, một cái đầu đột ngột lọt vào tầm mắt của cô gái nhỏ.

   Đang nằm thảnh thơi muốn thư giãn mà cũng không xong à?

   Và cả, sao cái chàng trai này không biến đi chứ?

   Cô gái nào đó nheo nheo mắt, sau đó thì hoàn toàn không thèm để ý.

   Không thèm quan tâm luôn, một chút cũng không luôn.

      - Tôi ngồi đây cùng cậu nhé._ Cậu trai kia hoàn toàn không thèm để ý đến biểu hiện khó chịu đó, cứ thản nhiên nói vậy rồi thực sự ngả xuống nằm bên cạnh cô gái kia.

   Cô gái nào đó hoàn toàn tiếp tục mặc kệ.

  Bãi cỏ là của chung, cậu muốn nằm đâu thì liên quan gì đến cô chứ?

   Chẳng qua là...

   Hơi lạnh từ người ngồi bên cạnh đột ngột xộc tới khiến cô gái hơi nhíu mày và dịch dịch ra một chút.

   Cái người này, sao lại có vẻ lạnh vậy nhỉ?

   Chắc là cậu ta có thân nhiệt thấp thôi.

   Nghĩ như thế, cô gái nhỏ lại một lần nữa đưa sự chú ý của mình lên bầu trời.

      - Này, cậu bùng học như thế này không sao chứ? Nhưng công nhận nằm trên này cũng thật thích. Gió, cỏ và tiếng xào xạc nè, cả những đám mây nữa. Nằm trên thảm cỏ, lắng nghe tiếng gió và nhìn ngắm đám mây. Thực sự rất thoải mái nhỉ?

   Chàng trai kia đã nằm đó rồi thì không nói làm gì. Nhưng vấn đề là cậu ta vẫn cứ luyên thuyên đủ thứ trời ơi đất hỡi nữa chứ.

   Lại còn cái hơi lạnh như tủ đá đó là sao vậy?

   Lạnh quá đấy!

   Cô gái hơi nhíu mày, không tiếng động mà lăn thêm một vòng nữa.

   Tránh khỏi cậu này thêm một chút nào.

   Thế nhưng, chàng trai kia lại tiếp tục lăn một vòng đến bên cạnh cô.

   Cái hơi lạnh chết tiệt kia khiến cô gái nào đó bực bội.

   Cơ mà tại sao lại không thể tránh cái người này vậy?

   Cứ dịch ra một chút là cậu ta lại dịch theo.

   Cái tên chết tiệt này!

   Chán nản, cô gái nhỏ chống tay ngồi dậy, đứng lên và chuẩn bị ra về.

ĐoảnWhere stories live. Discover now