"Mời quý vị đại biểu, thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh. Đứng dậy làm lễ chào cờ".
Lời nói của thầy Trí bên đoàn trường vang lên, phá tan cái khung cảnh nhốn nhào của sân trường Trần Quốc Tuấn. Mấy đứa hay làm việc riêng trong giờ chào cờ như cái lớp B4, cũng nghiêm túc đứng lên chào cờ. Nhưng đó chỉ là vẻ bền ngoài mà thôi, miệng thì lẩm ba lẩm bẩm theo chứ có đứa nào hát nghiêm túc. Nếu có hát nghiêm túc cũng là mở to mồm hết cỡ, và cũng chệch tông hết cỡ. Có đứa thì đứng cho có lệ, tay khều qua khều lại, huých vai nhau mấy cái mới chịu dừng.
Chán nản hơn hết là có đứa đứng nhưng đầu thì cứ gật gù như bổ củi.
Cái dáng vẻ ô hợp của cái lớp đó, khiến cho những lớp xung quanh hết sức dị nghị. Bình thường bọn nó đã không ra gì rồi, đến lúc chào cờ làm sao mong bọn nó nghiêm túc được. Huỳnh Đức Bảo nhìn tập thể 11B4 thì lắc đầu ngán ngẩm, quay xuống nhìn mấy huynh đệ lớp mình hát cực kì nghiêm túc thì lòng thấy tự hào hơn hẳn.
Đúng là thua ai thì thua, tuyết đối không được thua bọn hàng xóm phiền phức. Dù trời có sập B5 mãi mãi thắng B4, là suy nghĩ chắc nịch của Bảo. Không gì có thể thay đổi được.
Buổi chào cờ kết thúc, cũng đồng nghĩa với buổi lễ khai giảng kết thúc. Toàn bộ học sinh quay về lớp sinh hoạt lớp, lúc này bọn Song Tử, Song Ngư và Sư Tử mới được trả tự do quay về lớp. Vừa đến cửa lớp bên trong tràn ra một loạt tiếng cười cùng, với tiếng vỗ tay không ngừng.
"Lớp trưởng, đúng là lớp trưởng. Việc gì cũng dẫn đầu tiên phong, anh em cho lớp trưởng và hai đứa kia một tràng pháo tay hoành tráng nào"- Thiên Yết đứng trên bục giảng, bắt nhịp cho cả lớp vỗ tay.
"Đầu năm đầu tháng mà xuống phòng giám thị rồi. Bà định kéo anh em đi xuống lòng đất hả?"- Kim Ngưu dí máy quay sát mặt Song Ngư, phỏng vấn. Cô nàng tức giận lấy tay che camera.
"Ông còn quay tui đập nát máy bây giờ".
Kim Ngưu cười, lè lưỡi chọc quê Song Ngư rồi chạy đi ra phía sau lưng Bảo Bình.
"Anh yêu, con nhỏ kia nó đòi đập máy em kìa"- Kim Ngưu nói bằng chất giọng đặc dẹo của nó, có vẻ nó định diễn một màn tình chàng ý thiếp với Bảo Bình. Như mọi ngày nó vẫn hay diễn với bất cứ thằng con trai nào trong lớp.
Lớp 11B4, rất quậy, tụi nó có thể làm những trò điên khùng nhất mà bạn có tưởng tượng được. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc rằng, đứa nào trong cái lớp đó cũng điên điên, dại dại như thế. Bảo Bình là trường hợp lý trí nhất lớp, cậu không dễ dàng nghe theo một trò đùa nghịch dại nào. Cũng chẳng bao giờ làm ra một trò nghịch dại tầm thường, đối với Bảo Bình. Không làm thì thôi, nếu làm phải làm cho tới.
Nhưng đó là khi Bảo Bình vào việc, còn bình thường cậu lúc nào bày ra cái dáng vẻ có phần nghiêm túc. Không thích dính dáng vô mấy trò nhắng nhích của bọn cùng lớp.
"Nhà mày giàu mà, sợ gì lớp trưởng một cái máy quay"- Bảo Bình ngáp một cái thật dài, rồi nói bâng quơ bằng cái giọng ngái ngủ.
"Anh nói gì vậy, nói vậy là tổn thương em biết không? Em ghét anh"- Kim Ngưu ngúng nguẩy giận dỗi bỏ đi.
Kim Ngưu miệng nói thế, nhưng trong lòng thì không giận dỗi gì. Dù sao thì cái máy quay của cậu cũng bị đe doạ trên dưới ngàn lần rồi. Có lần nào mà tụi nó thật sự động tay đập nát đâu. Vì ai cũng biết rằng, cái máy quay này là nơi ghi dấu kỉ niệm của tập thể lớp. Từ hồi lớp mười nó đã luôn kè kè bên cạnh Kim Ngưu, không một khoảng khắc vui vẻ nào của mọi người mà Kim Ngưu bỏ sót.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 Chòm sao/ Hàng Cây Nghiêng Bóng
FanfictionCâu chuyện kể về một đám nhóc, quậy phá, lười học, ham chơi. Không có một chút đặc điểm nào tích cực. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ cứ êm ả trôi qua hết thời áo trắng. Cho tới khi một cô bạn chuẩn tiểu từ xì phố, chuyển từ Sài Gòn xuống... Mọi rắc rối kéo th...