Chương 1: Trở về

1K 88 13
                                    

Bà Rịa - Vũng Tàu, mùa thu, năm 2009.

____

"Được chưa, ổn chưa?" 

Cậu học sinh cuối người làm bệ đỡ cho cô gái phía trên, tò mò lo lắng hỏi. 

"Sắp rồi một chân qua rồi"- Song Ngư đưa chân qua bờ tường cao, rồi người ngồi lên thành tường. "Lẹ lên, đưa tao cái ba lô".

"Áo tao có dơ không vậy?"- Sư Tử sau khi chắc Song Ngư đã ở trên bờ tường, đứng dậy đưa tay ra sau kéo áo nhìn phía sau lưng. Nhưng không tài nào nhìn được, ừ mà mình là con người chứ đâu phải bồ câu. 

Song Ngư nghiêng đầu nhìn thấy một dấu giày to tướng trên áo Sư Tử. Cô bé không nhịn được cười phụt một cái, nhưng rồi nhanh chóng đổi thành vẻ mặt nghiêm túc. 

"Không, sạch như mới giặt luôn"- Song Ngư đón lấy hai cái ba lô rồi nhảy xuống. Sử Tử cũng nhảy lên nắm lấy bờ tưởng trèo qua. Hai đứa thành công vượt rào đi trễ vào ngày khai giảng năm học mới.

"Ừ may mà còn sạch, không chiều nay mẹ tao lại nắm đầu tao vò thay cho cái áo".

Song Ngư không nén được cười nhưng sợ Sư Tử nghe được, phát hiện ra sự thật nên bụm miệng thật chặt rồi mới dám cười.

Sau khi thành công leo tường vào, vẫn còn một trở ngại nữa. Đó là đường ra sân lễ chỉ có một, mà đường đó còn phải đi qua phòng giám thị. Trận chiến thật sự đang ở phía trước, Song Ngư cầm lấy ba lô cuối người chạy nhanh về phía trước. Sư Tử cũng làm theo, hai cái bóng trắng mặc áo sơ mi. Một cái trắng tinh như mới, một cái cũng vậy chỉ là có thêm một dấu giày thể thao rất đẹp, cả hai nhấp nhỏm ở băng ghế đá. 

Lý do mà hai đứa phải núp ở chỗ này là vì phát hiện địch xuất hiện ở bán kính năm mươi mét. Thầy Thanh giám thị đang ghi tên mấy đứa khối mười đi trễ, nhưng có một người khiến Song Ngư và Sư Tử chú ý hơn cả. Đó là thằng lớp mười một, đứng một mình một cõi kia. Bọn lớp mười mới vào trường chưa rõ luật thì không nói, nhưng tên kia lớp mười một rồi thế mà vẫn để bị bắt cho được.

"Ê, thằng đó mới ngày đầu mà xuống giám thị rồi. Đen thế"- Sư Tử thì thầm với Song Ngư.

"Má, tao với mày cũng hơn đâu. Nó mà thấy tao thì thế nào chiều cũng chạy qua méc mẹ tao".

"Tính sao giờ? Còn lỗ chó nào không ta"- Sư Tử nhăn nhó.

"Năm ngoái tụi nó trốn tiết nhiều quá, nên Dương Tiễn lấp hết rồi. Xui ghê, phải chi sáng mày đạp nhanh xíu là được rồi"- Song Ngư luyến tiếc nhớ về hình ảnh chui ra khỏi trường đi mua xoài ngâm, mà tiếc hùi hụi. Nhưng lại chẳng quên trách móc Sư Tử.

Sư Tử cay cú lắm, mà chẳng làm được gì. Vì sáng nay là do cậu dậy trễ thật, hại nhỏ này cũng phải đi trễ theo mình. Nên lúc này Sư Tử chỉ có thể nhẫn nhịn, một câu cũng không dám cãi. Trong lòng thì tâm niệm lời của ba, nhất định dù trời có sập cũng không cãi tay đôi với đàn bà con gái.

Về, Dương Tiễn là biệt danh mà tất cả học sinh trong trường phổ thông Trần Quốc Tuấn đặt cho thầy giám thị trưởng Lê Minh Thanh. Vì thầy có một siêu năng lực thần sầu, là dù xa bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ cần là học sinh Trần Quốc Tuấn. Nhìn một phát thầy có thể đọc vanh vách họ tên và lớp. Song Ngư và Sư Tử, thêm cái tên đang đứng đơn thân độc mã một mình ở phía phòng giám thị. Đều là những đối tượng  từng bị thầy cầm micro đọc quý danh cho cả trường nghe trên dưới nhiều lần.

12 Chòm sao/ Hàng Cây Nghiêng BóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ