1. Xin đừng tỉnh giấc

88 6 0
                                    

Nguyện cho mai này là ngày nắng ấm, để ta đừng lạc mất nhau
——
Nagi băng qua cánh rừng già cỗi, nơi cây lá phủ kín bốn phương, kín tới nỗi chẳng thể thấy nổi ánh ban mai. Nagi đi mãi , và đến lúc bước chân ra khỏi cánh rừng già nua, Nagi chợt thấy ánh sương mai mà bản thân kiếm tìm, vầng dương của cậu - Reo
Và rồi Nagi chạy , chạy với tốc độ nhanh nhất Nagi có thể, rằng như thể Nagi sợ nếu chậm lại thôi thì cậu sẽ để lạc mất ánh dương của cậu mất, Nagi chạy cho chính bản thân và chạy cho tình yêu nơi cậu
Lạ thay, dù có chạy bao nhiêu đi chăng nữa , Nagi vẫn chẳng thể đuổi kịp
Cuối cùng Nagi gục ngã, tuyệt vọng nhìn người nọ quay lưng bước đi, đi mãi và chìm khuất trong cánh rừng phía bên kia ngọn đồi phủ đầy nắng...
Chợt vang lên giọng nói
" đến lúc dậy rồi"
Ừ nhỉ, đến lúc dậy rồi...
——
Nagi bật dậy trên chiếc giường trắng muốt của bệnh viện, vờn quanh mũi là mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến Nagi chẳng thể nghĩ nổi bất cứ thứ gì...
Chợt trong mờ ảo, Nagi thấy bóng hình của người ấy - Reo
" Reo!"
Nagi ước rằng bản thân đang không mơ , Nagi ước rằng thứ mình thấy chẳng phải ảo mộng
Và rồi Nagi vỡ oà khi nghe tiếng trả lời
" Nagi? Cậu ổn chứ!?"
Giọng nói thoáng hoảng hốt và bước chân từ ngoài ngưỡng cửa vang lên dồn dập
Reo của Nagi đã đến bên Nagi rồi
——
Dù rằng nếu đây là một giấc mộng, giấc mộng hạnh phúc
Thì Nagi vẫn muốn chìm mãi trong giấc mộng ấy, Nagi ước mình chẳng thể tỉnh dậy
Vì sao?
Đơn giản thôi, vì ở đó có người Nagi thương yêu xiết bao...
Tại sao?
Tại vì sao không chọn tỉnh lại?
Vì bất kể nơi nào Reo có mặt, thì nơi đó sẽ là nơi hạnh phúc nhất của Nagi-
Chỉ cần Reo đến, dù lạnh đến mấy cũng là ấm áp
Của hồi môn gì đó cũng không có, liệu tấm chân tình có đủ không?
——
Nhưng rồi bất chợt tất cả vỡ tan, rơi xuống và tan nát ngay trước mắt Nagi
Nagi cũng vì vậy mà quay về hiện thực  - nơi mà chẳng có người Nagi thương
Nơi mà nắng vẫn chiếu êm đềm , nơi mà sóng biển vẫn dạt dào tháng ngày
Nơi mà có đủ cảnh vật mà Reo và Nagi từng đi qua
Bất quá , Nagi chẳng hề nhớ cảnh vật, Nagi chỉ nhớ về những kỉ niệm bên Reo, về những ngày bình yên toả nắng chiều màu vàng ấm áp phủ xuống con đường ...
Ánh mặt trời vẫn còn đó
Cây sồi vẫn nằm đây
Tháng năm này lạc mất
Tự hỏi người nơi đâu?
Nagi mải mê chạy theo hình bóng người cần khuất, mãi mãi chẳng đuổi kịp
——
Và rằng tình yêu nơi họ yên bình như nắng ấm mà lại dạy dào như sóng biển
Nhưng ví như cỏ dại và mây trời
Mãi chẳng thể tương phùng
" em sao đi xa quá
Chẳng thể với nổi tay
Nhờ ông trời gửi giúp
Vẫn còn người chờ em ..."
Tôi viết mảnh tình họ vào trang giấy, đợi ngày gió cuốn bay
-Hera-

Nagireo ; nơi sóng vỗ về tình taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ