Ôm mơ

28 5 0
                                    

Kẻ mơ mộng rồi cũng phải tỉnh
Cuộc vui nào cũng phải có điểm dừng
Và tình ta cũng chẳng phải thứ ngoại lệ
Nhưng rằng anh ơi,
Em mong anh bước tiếp và vùng dậy từ đống tro tàn
Kiên cường cho anh và cho cả phần đôi ta nữa...
____________
Ngày Reo rời đi, Nagi cảm tưởng bản thân đã chết đi một nửa
Ngày Reo rời đi để lại cho Nagi đống tro tàn
Ngày ấy...ngọn lửa hy vọng đã lụi tàn và sẽ chẳng bao giờ ấm áp như nó đã từng được nữa
Giá mà Nagi để tâm đến Reo hơn thì tốt biết mấy nhỉ?
Nhưng người ơi, đời làm gì tồn tại chữ ' giá mà' ?
Nếu tất cả  lỗi lầm chỉ cần nói ' giá mà' thì người ta sinh ra nhà tù làm gì người hỡi?
Suy cho cùng, những lỗi lầm xảy ra mới làm người ta trân trọng những gì đã có
Cuối cùng, những kẻ vô tâm không biết trân quý rồi cũng phải trả giả đắt
Đời luôn là những chuỗi nhân quả mà...
.
.
.
Nagi từ giờ đến sau này sẽ luôn là kẻ ôm mơ
Mơ mộng hão huyền về những thứ bản thân đã bỏ lỡ
Và mơ mộng về người con trai mang sắc tím bản thân đã để vụt mất tựa gió thoảng qua từng kẽ lá...
Nagi lướt qua muôn vàn thế giới
Cuối cùng trong lòng chỉ chứa một mảnh rừng hoang ...
.
.
.
Có dải sương đêm nuốt mặt trời
Nắng hoài chẳng rọi, lá xuân rơi
Có kẻ ngâm thơ say chẳng tỉnh
Cầm chén trà xanh ngỡ rượu mời...
- trích từ tuyển tập " ai tưới tình để hồn thơ lén nở "
.
.
.
Tôi viết mảnh tình họ vào giấy, đợi ngày gió cuốn bay
- Hera-

Nagireo ; nơi sóng vỗ về tình taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ