Reo : em
Nagi : cậu
Xưng hô : Em - tớ ; Cậu - tớ
_________
" Em gửi anh chữ thương - da diết hơn nhiều
Chữ yêu em gửi theo gió cuốn đến nơi anh..."
____________
Mùa đông cuối cùng cũng về, về trên những tán cây còn vài chiếc lá lưu luyến mùa thu chưa chịu rời, về với những cơn gió lạnh buốt và về cùng những bông tuyết trắng tinh khiết
Mùa đông ấy, có cậu trai tóc tím tương tư mái đầu trắng
Tóc tím nhớ xiết bao những rung động khi gần bên tóc trắng
Nhớ xiết bao những kỉ niệm
Dù vậy, mối quan hệ của cả hai vẫn chỉ - sẽ - và mãi mãi là bạn , không hơn cũng chẳng kém
Tóc tím ước rằng giá như cậu có thể cùng tóc trắng tay Đan tay
Đáng tiếc, cả hai chẳng thể đến bên
Tiếc quá, chỉ là đơn phương thôi...
Tóc tím tự nhủ cảm giác này chỉ là rung động nhất thời - rồi cũng tan biến tựa bong bóng...
.
.
.
Chuyện thiếu gia nhà Mikage thương cậu bạn thân thì trời biết, đất biết, 100 người thì 101 người biết
Điều tưởng như hiển nhiên ai cũng biết, vậy mà cậu bạn " thiên tài " của Reo lại chẳng biết bất kỳ thứ gì cả
...
Chắc là vậy nhỉ?
.
.
.
Câu chuyện đơn phương tưởng chẳng bao giờ được hồi đáp lại bất ngờ nhận được tín hiệu!?
Giữa tiết trời đông buốt giá, từng làn gió quật vào mặt đau điếng, trên một đoạn đường có cậu thiếu gia đang chịu lạnh mà chở cậu bạn tóc trắng
Bỗng cậu bạn tóc trắng lên tiếng:
" Reo, cậu thích tớ à?"
Lời nói này làm đầu óc Reo loạn nhịp, trái tim rớt cái 'bịch' - trĩu xuống làm Reo muốn lộn đầu xuống bờ sông gần đó
Trời lạnh mà bỗng Reo cảm thấy nóng hết sức, tựa như sốt cao vậy
Và thế là họ thành đôi, mở ra trang tình mới
_____
Họ trải qua vui, buồn cùng nhau
Mùa Xuân cùng nhau ngắm hoa
Mùa hạ gửi tình vào cánh Phượng
Mùa thu tặng nhau cúc trắng đầu mùa đang đắm mình trong làn sương ẩm
Mùa đông tay đan tay, nằm trong vòng tay nhau cùng ngắm từng bông tuyết rơi xuống và tan ra đọng trên mái hiên
______
Ngỡ tình họ sẽ dài lâu
Tựa như hồi trẻ ngỡ nắm được chiếc lá vàng rơi mà níu chân được mùa thu ở lại
Tựa thơ ấu nắm được cánh ve mà ngỡ có cả mùa hạ trong tay
Nhưng tất cả chỉ là ảo mộng hão huyền
Cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra
Bố mẹ Reo biết chuyện
.
.
.
Họ một mực ngăn cản tình yêu này, cho rằng thứ tình cảm này chẳng bao giờ nên tồn tại
Họ nói rằng nếu Reo quen Nagi thì họ sẽ tự tử
Họ nói và nói
Nói át đi tiếng Reo
Nói vùi dập tình yêu mới chớm nở
...
Tình họ chưa bền lâu đã vội úa tàn
________
" Nagi à, chúng ta chia tay đi"
" Tại sao?"
" Bố mẹ tớ biết chuyện rồi, và cuộc tình này sẽ đi về đâu nữa chứ!? Nếu tớ từ mặt gia đình thì tớ sẽ đến bên cậu với đôi tay trắng! và cậu biết đấy ... ta chẳng thể nuôi nhau bằng ánh sao trời và áng mây hờ hững..."
" Tớ có thể nuôi em mà?..."
" Chẳng ai chấp nhận ta đâu... họ sẽ vùi dập và ta sẽ chẳng còn nơi nào để dung thân"
" Em chỉ đang tìm lý do thôi Reo à, em coi tớ là trẻ con đấy à?!"
" Cậu đừng to tiếng nữa, ta chia tay đi... tớ và cậu đều yêu nhau, yêu đến da diết... nhưng chẳng thể đến bên nhau, tớ gửi cậu chữ thương - tha thiết hơn nhiều, cho tớ nợ chữ yêu, nếu có kiếp sau - tớ xin trả đủ"
" Tớ không cần Reo à, Reo!"
" tútt ... tút"
______
Cuối cùng , 2 linh hồn yêu nhau ấy bị xã hội vùi dập đến thảm thương
Tiếc quá, họ đều chẳng thể đủ mạnh mẽ để bất chấp bước bên nhau
Chuyện tình cứ vậy mà kết thúc
Ngọn lửa hy vọng vừa được thắp sáng đã tắt và chẳng thể nào cháy sáng như nó đã từng
Hai mảnh hồn cô độc tìm đến nhau và trao nhau chút hơi ấm, cuối cùng lại bị thứ mang tên " Xã Hội" vùi dập
.
.
.
Reo chọn gieo mình xuống biển quên đi đau đớn
Nagi dần chết mòn mang bởi nỗi đau mang tên " Nhớ"
Chắc rằng họ đã đi gặp nhau ở một nơi khác, nơi mà chẳng hề có nỗi đau, nơi mà họ có thể cùng tay đan tay ấm áp
______
Kể cả trời không nắng nhưng mắt phải trong
Dời không cần rực rỡ nhưng tim phải rực Hồng
________
Hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp đi
Nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu
Nhân lúc gió lay nhẹ nhàng
Nhân lúc bạn chưa già
Nhân lúc người vẫn còn ở chốn cũ
_______
Tôi viết mảnh tình họ vào giấy, đợi ngày gió cuốn bay
- Hera-
BẠN ĐANG ĐỌC
Nagireo ; nơi sóng vỗ về tình ta
FanficTôi viết mảnh tình họ vào giấy, đợi ngày gió cuốn bay...