Chậm rãi đi tới, gã đưa tay chìa ra những viên kẹo ngọt nhỏ nhắn trong bàn tay to lớn của gã.
" Cho em "
Em nhìn gã đầy nghi hoặc, cũng đúng. Gã đâu phải kẻ có tâm lí bình thường. Thấy em có vẻ đang nghi ngờ lòng tốt của hắn. Đem số kẹo bóc vỏ ra, bỏ hết vào miệng. Đi đến gần em, chưa để em có thời gian phản ứng. Ôm lấy eo nhỏ, tay kia nâng cầm em.
Đưa môi hắn chạm lên cánh môi hồng. Từ nụ hôn nhẹ đó, hắn chuyển từng viên kẹo nhỏ sang miệng em. Đâu đó còn có nước bọt của gã.
Em vùng vẫy, tay đập loạn xạ trên vai hắn. Đến khi viên kẹo cuối cùng tan hết, hắn cuốn lưỡi em hồi lâu rồi mới buông.
" Ha...ha..anh..Đồ điên "
" Vị không tệ, em muốn ăn tiếp không "
Em tức giận, đúng là điên thật mà. Có tức có giận đến mấy cũng chẳng làm được gì. Em xoay người bỏ đi, tay lau đi chút nước bọt còn vươn trên cánh môi.
Gã phía sau nhìn bóng lưng nhỏ mà vui vẻ, dễ thương quá mức chịu được.
____Em đi loanh quanh trong vườn để thăm dò chỗ để trốn thoát. Vô tình lạc vào sân chơi bóng chuyền. Em ban đầu hơi bất ngờ nhưng mong chống có chút vui vẻ.
Đi đến nhìn qua của sổ nhỏ. Em thấy một tên to cao, tóc xanh rêu đang đập bóng. Từng trái bóng đáng thương bị gã đập xuống sàn một cách mạnh bạo nhưng đầy chuyên nghiệp.
Em thấy vậy, hai mắt sáng rực lên. Nhìn gã tập bóng.
Trước, khi còn đi học. Em rất đam mê bộ môn bóng chuyền này nhưng vì chỉ có một mình nên em chẳng thi đấu được với nhiều trường giỏi. Nhưng không vì thế mà em mất đi sự yêu thích với bóng chuyền.
Em để ý, gã tóc đen nãy giờ chuyền bóng cho tóc xanh rất giỏi. Những cú chuyền chuẩn xác nhưng có gì đó độc tài.
" Nhóc con của Tendou, đến đây làm gì "
Bị nhắc khiến em giật nãy mình, người tóc xanh từ đâu đã đứng phía sau em. Khiến em có chút bối rối. Tay lần mò nút áo để thực hiện kiểu chào hỏi lập dị của bọn chúng
" Không cần chào đâu, mau về lau dọn nhà đi "
Em ầm ừ, hắn quay đi vào trong. Em muốn chơi bóng chuyền, sự đam mê đã cho em dũng khí kéo tay áo hắn.
" Hửm? "
" Tôi..tôi cũng muốn chơi bóng "
Hắn chẳng biểu lộ cảm xúc gì trên khuôn mặt, vẫn thái độ thờ ơ lạnh lùng đó.
" Vào đi "
Nhận được sự đồng ý, em vui mừng không thôi. Đi phía sau hắn bước vào.
" Cậu chuyền thử cho nhóc này 1 quả đi "
" Từ đâu chui ra đây, tôi không chuyền cho kẻ không giành được chiến thắng "
" Chiến thắng? Tại sao anh biết tôi không thể thắng "
Mặt em bổng lạnh tanh, miệng cười nhẹ nhưng khiến người ta rùng mình.
Sau 1 lúc suy nghĩ, gã cũng chịu cầm bóng lên rồi chuyền cho em. Quả bóng bị chuyền lên cao, lúc đó ai cũng nghĩ em sẽ không đập được.
" Vút.....Ầm!!! "
Trong chớp mắt, em như đập cánh bay lên cao vút sau đó đập quả bóng về phía bên kia tấm lưới trước sự kinh ngạc của hai người còn lại.
Em nhìn vào bàn tay nhỏ nay đỏ hồng lên vì đập bóng mà lòng hạnh phúc. Nắm bàn tay lại thành quyền. Em cười tít mắt.
" Cảm ơn vì cú chuyền "
Thú thật, đây không phải phóng đại hay lố lăng. Nụ cười của em nó thật sự rất đẹp, nó ấm áp như ánh bình minh mới sớm vậy. Nơi to lớn, quạnh hiu này sắp đón được ánh Mặt Trời rồi.
Kể từ ngày hôm đó, tuy hai gã kia là biến thái nhưng em chiều nào cũng chơi bóng cùng.
____" Haha dạo này Chibi - chan thân với Ushijima với Tobio - chan ghê ta "
Gã Oikawa từ đâu xuất hiện. Mặt gã nhìn cay lắm, giọng nói chẳng mấy thiện cảm.
" À vâng ạ "
Em cúi đầu chào gã rồi chạy đi. Ngu gì ở lại với tên bệnh hoạn này.
" Nhóc kia, pha cho Kita 1 cốc trà. Mang lên phòng ảnh "
Tên bảo vệ nói em, phiền phức lại tới rồi. Cô ả hống hách của gã sao không đi mà pha.
Chưa đầy 15 phút sau, ly trà nóng hổi được em bê lên phòng gã.
" Ra lấy trà "
" Mang vào đây "
Biết trước sẽ như vậy nên em cũng mở cửa đi vào. Cuộc sống chẳng lường trước được điều gì. Cảnh cô ả của gã đang quỳ dưới đất mà liếm cu cho gã đập vào mắt em.
Lạy Chúa, bộ mấy người này không biết xấu hổ là gì hả trời. Thầm nghĩ, em đặt tách trà ngay bên tủ đầu giường gần chỗ gã.
" Tôi xin phép "
" Lại đây, bú nó cho ta "
End chap 6
31/8/2022 lúc 18:44
.
.
.
Tôi lười quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allhinata ] R18 The killers
Fanfiction_Bọn chúng là những tên sát nhân bị truy nã _ Em là con mồi của bọn chúng " tại sao không giết tôi " . . " vì chúng tôi yêu em, vì em đặc biệt hơn đám phụ nữ bọn tôi từng giết " ______ ! Đây là tác phẩm do Asta chấm bút !