Những cánh hoa anh đào mong manh ngày đó
Nay đã bị nhuốm màu đen.
Chờ đến khi tiếng sấm lắng dần
Cũng là lúc bừng tỉnh khỏi giấc mộng ảo ảnh....
Rất nhiều năm trôi qua, Tôn chủ quốc đảo Inazuma vẫn thế.
Vẫn ngày ngày tại Nhất Tâm Tịnh Thổ như ngài vẫn thường, thờ ơ với những thứ không khiến ngài hứng thú. Rõ ràng mọi thứ đều đang diễn ra suôn sẻ...cớ sao ngài vẫn luôn cảm thấy như thiếu mất đi một phần gì đó.
Ei không biết mình đã sống bao lâu, ngài là Lôi Thần, tuổi thọ gần như vô tận. Thời gian trôi qua, ngài phát hiện mình đã quên rất nhiều chuyện nhưng ngài không quan tâm vì điều đó không làm đảo lộn được trật tự ngài đã thiết lập.
Cứ thế tới khi ngài vô tình cầm một quyển sách từ chồng sách cũ do Yae Miko mang đến, bên trong bỗng rơi ra một bức tranh nhỏ.
Ei không nhớ mình có bức tranh ấy từ bao giờ, ngài nhặt bức tranh. Trông hơi cũ, mang hơi thở của thời gian, như chực chờ tan nát. Trên tranh vẽ một người đang cười rất tươi, dịu dàng ôm vào lòng một tiểu hồ ly.
Ei sửng sốt, nơi trái tim phút chốc nhói đau.
Đây...là ai?
Ngài có quen người này sao? Nhưng sao ngài lại không có chút ấn tượng nào?
Ei đưa tay sờ bức tranh, nhìn vào bóng người trên ảnh, lúc lâu sau, một giọt trong suốt rơi xuống làm nhoè đi khuôn mặt của người trong tranh.
Ngài hoảng hốt, vô thức chạm lên khuôn mặt sớm đã ướt đẫm.
Raiden Ei đang khóc sao?
Trái tim Ei nhói lên từng đợt, cảm xúc đau khổ tột độ cùng lũ lượt kéo đến. Những ngón tay cầm bức tranh cũng bất giác siết chặt, như thể không tin được sự bất thường lúc này của mình.
"Người này rốt cuộc là ai?"
Ei đến bên chồng sách, lật mở từng quyển, cố gắng tìm thêm những thông tin liên quan đến người này.
Ngài không ngừng tìm hết quyển này đến quyển khác, rốt cuộc cũng thấy một phong thư kẹp trong một quyển sách.
Phong thư nhìn qua trang trọng, song lại nhuốm đầy vết tích của thời gian. Ei không dám dùng sức, chỉ sợ sẽ khiến lá thư không còn nguyên vẹn.
Ngài cẩn thận lấy mảnh giấy trong phong thư, hiện trên giấy là ngôn ngữ cổ của Inazuma trước chiến tranh ma thần...
"Gửi Raiden Ei.
Khi chị nhận được lá thư này, có lẽ em đã ra đi thật xa rồi. Xin lỗi vì em không thể gắng gượng chờ tới ngày chị rời khỏi Nhất Tâm Tịnh Thổ, bởi tàn dư sau chiến tranh Ma thần đã phần nào tàn phá đi cơ thể em rồi.
Mặc cho Miko đã dốc lòng tìm cách cứu chữa nhưng em biết rằng làm gì có ai có thể làm trái ý với Thiên Lý đâu chị. Thế nên chị đừng trách con bé, chính em đã ngăn không cho Miko nói với chị về tình trạng của em.
Mà thôi tạm gác chuyện của em sang một bên nhé, Inazuma thời gian này sao rồi chị nhỉ? Có còn mây đen che phủ cả bầu trời chực chờ giáng xuống lôi điện hay trong lành như cái lúc chúng ta còn trẻ?
Em đã nghe Miko kể về tình hình quốc đảo rồi, thật vui khi hay tin chị có thể cai trị Inazuma tốt như thế.
Thế nhưng thật tiếc làm sao khi em không thể tận mắt chứng kiến cảnh quốc gia này phát triển, không thể chứng kiến cảnh cẩm tú cầu anh đào hội tụ dưới tán cây, cũng không thể nghe được người dân cất tiếng reo hò ca ngợi những chiến công hiển hách của Lôi thần.
Em hiểu đảm nhận vị trí đứng đầu một đất nước là chuyện khó khăn lắm, thế nhưng nếu đó là Ei thì em tin chắc rằng chị sẽ làm tốt thôi.
Chị có còn nhớ không lúc tất cả chúng ta cùng nhau chơi Karuta dưới tán anh đào? Lúc mà chị tươi cười khi chiến thắng lần đầu tiên ấy. Khi đó vui làm sao chị nhỉ!
Em biết rằng chị vẫn còn dằn vặt cái khoảnh khắc mà chị Makoto hi sinh, thế nên em không thể để chị lại lần nữa thấy cảnh người thân rời xa chị. Ít ra như thế thì chị sẽ không phải tự trách bản thân.
Phải rồi chị Ei nè, chị phải chăm sóc cho Miko thật tốt đấy, đứa trẻ ấy sẽ ở bên và tiếp bước cùng chị trên con đường tiếp theo thay cả phần của em. Và xem như em chưa từng xuất hiện trong đời chị..."
"Cái gì chứ?" Raiden Ei khẽ cắn môi, tiếp tục đọc.
"Nói vậy thôi chứ em biết thừa là chị không chịu đâu, vì chị Ei là người giàu tình cảm mà. Có thể chị không để ý nhưng em rất rõ là chị vẫn giữ lại những kỉ vật xưa cũ của chúng ta, vũ khí của chị Makoto hay những món quà nhỏ của Saiguu. Nét mặt dịu dàng của chị mỗi khi nhìn vào những món vật đó luôn khắc sâu vào tâm trí em.
Chị Ei này, em yêu chị nhiều lắm, đến mức không muốn rời xa chị. Vì thế, xin hãy giữ cho em một vị trí trong tim chị. Đừng quên em nhé, bởi vì em sẽ không thể nào quên được được chị kể cả khi không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Mặc dù vẫn còn nhiều thứ muốn nói lắm, nhưng tay em không cử động nổi nữa, mắt cũng mờ dần....có lẽ em cần nghỉ ngơi một chút, lần khác em sẽ viết tiếp cho chị.
Thân gửi Raiden Ei,
Người yêu chị""Thì ra là vậy." Raiden Ei đọc hết lá thư, yên tĩnh gấp lại rồi cất vào trong phong thư.
Raiden Ei đã quên mất người ngài yêu, cũng đã vì chấp niệm "vĩnh hằng" mà vứt hết những kỉ niệm, vô tình quên đi những kí ức xưa.
Ngài cố giữ bình tĩnh nhưng cơ thể lại không chống đỡ nổi mà khuỵu xuống, chống lên mặt đất là đôi tay đẫm lệ.
Nữ thần lạnh lùng cao quý, tại thời điểm này như bị đánh vỡ, khóc như đứa trẻ con đánh mất đi vật trân quý.
Vị Lôi Thần đứng trên đỉnh Thiên Thủ Các, nhìn từng cánh anh hoa rơi xuống từ không trung, đôi môi khẽ mở, nhưng không sao nghe được một lời.
...
Hình bóng xưa nay chỉ còn là mộng ảo.
Thiên hạ nhân tâm, cô tịch vĩnh hằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Genshin Impact x Reader] Serendipity
Fiksi Penggemar"Gặp được người chính là may mắn cả đời này của tôi." ... Tên khác: "Em, tôi và 101 cách người rời xa trần thế" nhưng là ver char nữ Tác giả: Luminous Ngày đăng: 15/2/2023 ... [DO NOT REUP] Warning: Truyện được đăng chính thức trên Wattpad của Sơ Tẫ...