chương 27 thói quen

824 63 8
                                    

Tả tịnh viện hít thở một hơi sâu, cố gắng kìm chế bản thân.

Có gì đáng sợ chứ, đây cũng đâu phải chuyện gì to tác, dù sao cũng là phòng đôi, chỉ cần không để ý đến chị ta thì sẽ không sao!

Tả tịnh viện yên tâm với suy nghĩ của bản thân rồi đi tới mở cửa nào ngờ cửa vừa mở đường lỵ giai đã đứng trước mặt cô.

Tả tịnh viện tưởng đường lỵ giai muốn ra ngoài liền né sang một bên nhường đường nhưng hình như cô đoán sai rồi.

Đường lỵ giai không hề muốn ra ngoài, ánh mắt có vẻ lạnh nhạt nhìn vào tả tịnh viện.

- vào đi, tôi có chuyện muốn nói với em!

Tả tịnh viện cũng gật đầu đi vào, nhìn thấy đường lỵ giai ngồi xuống sofa liền đi tới ngồi tạm lên giường.

- đó là giường của tôi, giường của em bên này.

Đường lỵ giai không những không vì hành động tránh né của tả tịnh viện làm khó chịu, ngược lại còn lên tiếng nhắc nhở.

Tả tịnh viện nghe xong đã lập tức dời vị trí, đột nhiên cảm thấy có chút kì quái.

- yên tâm, tôi đã nói sẽ không làm phiền em nữa.. tuyệt đối sẽ không nuốt lời, em cứ xem tôi như không tồn tại đi.

Đường lỵ giai vừa dứt lời đã nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của tả tịnh viện.

- chuyện lần trước..

- tôi quên rồi, em cũng nên quên đi.

Tả tịnh viện vừa định nói tiếp đã bị đường lỵ giai cắt ngang, nhất thời cảm thấy có chút khó xử liền không nói nữa, cầm lấy điện thoại giả vờ nhắn tin.

Đúng lúc nhìn thấy tin nhắn của trương quỳnh dư, tả tịnh viện lúc nãy còn muốn cầu cứu người con gái này nhưng tình hình hiện tại.. chuyển đi có vẻ không đúng lắm.

Đường lỵ giai ngồi ở sofa một lúc, đợi đồ ăn giao tới liền thoải mái ăn uống, đúng là một chút để tâm tới người kia cũng không có.

Tả tịnh viện nhìn thấy cũng cảm thấy nhẹ nhõm, chị ta có thể giống như thẩm mộng dao thì quá tốt rồi.

Chỉ là tả tịnh viện không hề biết trạng thái thật sự của đường lỵ giai hiện tại như thế nào.

Phải cố gắng không để lộ ra cảm xúc, đường lỵ giai là lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân mạnh mẽ đến như vậy.

Có lẽ tả tịnh viện quên rồi,
Đường lỵ giai từng ở trên công diễn sinh nhật của cô nói :

Không nói không đại diện không thích.
Không nói không đại diện không nhớ.
Không nói không đại diện không quan tâm..

Tả tịnh viện rốt cuộc chúng ta gặp nhau là đúng hay sai đây?
Trăm sai ngàn sai giữa chúng ta đều không thể sửa được sao?

Đường lỵ giai quay mặt lại nhìn vào cánh cửa phòng tắm đóng kín.

Nếu như cô nhớ không lầm, trước đây tả tịnh viện có một thói quen xấu đó là khi tắm không bao giờ mang theo khăn tắm..

Sau đó em ấy sẽ hé cánh cửa, đưa ánh mắt đáng thương gọi một tiếng "học tỷ" nhờ đường lỵ giai giúp.

Đường lỵ giai nhớ tới dáng vẻ đó liền bất giác bật cười.

Lúc đó luôn mắng tả tịnh viện ngốc, não cá vàng nhưng lần nào cũng cầm khăn tắm chờ sẵn đưa cho em ấy.

Đường lỵ giai chống càm, lần cuối cùng đưa khăn tắm cho tả tịnh viện là khi nào nhỉ? Hình như quá lâu rồi cho nên không còn nhớ nữa.

Nhiều năm như vậy rồi, có lẽ tả tịnh viện cũng không còn quên khăn tắm cho nên căn bản sẽ không có chuyện gọi đường lỵ giai nữa..

Đường lỵ giai vừa nghĩ tới bên trong phòng tắm liền truyền tới thanh âm của tả tịnh viện.

- đường.. đường lỵ giai chị còn ngoài đó không?

Tả tịnh viện chính là trách bản thân quá đãng trí rồi, tại sao lại quên khăn tắm trong tình cảnh này kia chứ?

Thật sự cạn lời..

- đường.. đường lỵ giai?

Tả tịnh viện không nhận được hồi âm liền thử gọi lại một lần.

Đường lỵ giai nhìn về phía giọng nói phát ra, khuôn mặt đột nhiên trở nên gian xảo.

Tả tịnh viện ở Thượng Hải đối với cao lãnh với cô như vậy, nếu đường lỵ giai lợi dụng lúc này để trả đũa cũng không quá đáng..

- gọi một tiếng học tỷ tôi liền giúp em!

[ Tả Giai ] [ GNZ48 ] Để Tôi Nói Yêu Em Thêm Lần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ