chương 22 từ bỏ

777 65 0
                                    

Mặc cho đường lỵ giai trên giường không ngừng run rẩy nói từng lời van xin tả tịnh viện vẫn không muốn đáp lại.

Không được lay động.
Không thể lay động.

Trước đây tả tịnh viện từng nghĩ tới chuyện cầu xin đường lỵ giai, hạ mình xin lỗi.

Không có chị ta bên cạnh, không thể yêu chị ta giống như cực hình.

Nhưng mà sau đó tả tịnh viện lại bỏ cuộc rồi. Cuộc sống mà đường lỵ giai muốn không giống cuộc sống mà cô muốn.

Không sai. Đúng người sai thời điểm là bi kịch. Tả tịnh viện và đường lỵ giai chính là như vậy.

Năm đó lạc mất nhau không phải do thời cuộc, không phải do chưa đủ trưởng thành mà là do suy nghĩ khác biệt từ đầu.

Cho dù có quay lại, gương đã vỡ cố chấp hàn gắn cũng sẽ có vết nứt, mà vết nứt đó vĩnh viễn không bao giờ mất đi.

Để đường lỵ giai nghĩ cô là người xấu cũng được, nghĩ cô thiểm cẩu cũng được, vô tình tàn nhẫn cũng không sao.

Chỉ cần không phạm một sai lầm hai lần..

Vốn dĩ là hai đường thẳng song song, trên đoạn đường đi qua vốn dĩ chỉ có thể gặp nhau nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể bên nhau.

Tả tịnh viện còn đang ngẩn ngơ trong đống suy tưởng của bản thân thì đôi môi lại cảm thấy nóng ẩm.

Trong màn đêm u tối của căn phòng, đường lỵ giai quỳ gối trước mặt tả tịnh viện, nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi kia.

Tả tịnh viện vốn dĩ muốn đẩy đường lỵ giai ra nhưng lại bị giọt nước mắt vừa rơi xuống mặt mình cản lại.

Đường lỵ giai đang khóc sao?

- làm phiền em rồi.

Đường lỵ giai rời đôi môi kia, không để tả tịnh viện kịp phản ứng liền chạy khỏi phòng.

Trước sự việc bất ngờ này, tả tịnh viện hoàn toàn ngơ ngác.

Tới khi nhận ra đường lỵ giai đã đi mất mới giật mình đuổi theo.

Chỉ là đường lỵ giai đã đi mất rồi.

Một người coi trong mặt mũi như đường lỵ giai lại có thể vì cô mà vứt bỏ tự tôn, một chút danh dự cũng không cần.

Tả tịnh viện tựa người vào tường, chẳng lẽ cô chọn sai rồi sao?

Từng hàng chữ trong đồng văn lúc nãy đột nhiên xuất hiện trong tâm trí của tả tịnh viện.

Thật sự là do cô thiểm cẩu quá ích kỷ rồi sao?

Tả tịnh viện nhìn điện thoại trong tay, sau khi đấu tranh tâm lý một lúc cuối cùng vẫn là chọn gọi cho dãy số quen thuộc không có trong danh bạ.

Nhưng mà không có ai trả lời.
Tả tịnh viện kiên trì đến lần thứ 3 cuối cùng cũng từ bỏ.
Chị ta không muốn nghe máy, cô có cố chấp gọi tiếp cũng không có ý nghĩa.

Tả tịnh viện vốn nghĩ ngày mai sẽ tới tìm đường lỵ giai nói rõ một chút, dù sao cũng không thể bỏ mặc cảm xúc của chị ta.

Nhìn chị ta đau khổ
Cô làm không được.

Chỉ là đường lỵ giai sớm đã không còn dừng bước đó đợi tả tịnh viện nữa.

Mặc dù trời vừa sáng tả tịnh viện đã tới phòng đường lỵ giai kiên trì gõ cửa nhưng một chút hồi đáp cũng không có.

Lâm thư tình đi mua đồ ăn sáng nhìn thấy tả tịnh viện trước phòng đường lỵ giai liền hiếu kì tới gần.

- tả tả, chị tìm liga hả?

Tả tịnh viện không chút do dự gật đầu.

- trời vừa sáng chị ấy đã ra sân bay về quảng châu rồi.

Lâm thư tình không biết tại sao tả tịnh viện lại đến tìm đường lỵ giai có điều cô biết đường lỵ giai sớm đã đi rồi.

- không phải ngày mai chị ta mới đi sao?

Tả tịnh viện nghe xong liền ngạc nhiên.

- em làm sao mà biết, có điều lúc liga đi hình như tâm trạng không được tốt lắm, không nói với chị nữa, em còn phải đi mua bữa sáng cho nãi bình.

Lâm thư tình xua tay cười nói, dường như không nhận ra tâm trạng của người trước mặt.

Lâm thư tình đi rồi tả tịnh viện vẫn đứng đó bất động.

Đi rồi sao..







[ Tả Giai ] [ GNZ48 ] Để Tôi Nói Yêu Em Thêm Lần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ