chương 24 Vui vẻ

699 48 0
                                    

Đường lỵ giai quay về quảng châu trở lại cuộc sống vốn có. Rất vui vẻ..

Mỗi ngày đều chăm chỉ tập vũ đạo, học thanh nhạc, rồi lại dành thời gian zhibo.

Nếu như không có thời gian rảnh thì sẽ không nhớ tới người ở thượng hải kia.

Tả tịnh viện gần đây đặc biệt thích đọc đồng văn, trước đây không thích nhưng bây giờ thích rồi.

Cả những công diễn trước đây cũng xem lại, những stage năm đó cũng lần lượt xem lại.

Từng nụ cười đều như xoáy vào trái tim, có phải cô quá vội vàng cho nên mới không nhìn thấy niềm vui trong quá khứ?

Dáng vẻ lúc đó của đường lỵ giai vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của tả tịnh viện.

Nhiều lần giật mình tỉnh giấc, trong đầu đều là câu "xin lỗi" của đường lỵ giai.

Chị ta xin lỗi nhưng vốn dĩ trong câu chuyện này.. chị ta không hẳn là người sai.

Ngay từ đầu đều là cô cam tâm tình nguyện theo đuổi chị ta, vì muốn ở bên cạnh đường lỵ giai mà chấp nhận tất cả.

Từ đầu đến cuối đường lỵ giai chưa từng ép cô yêu chị ta hay muốn cô hy sinh gì.

Ở thượng hải, mỗi ngày đều dễ dàng nhìn thấy bộ dạng khó coi của viên nhất kỳ khi đối diện với thẩm mộng dao.

Thẩm mộng dao càng tỏ ra bình thường, viên nhất kỳ lại càng khó xử.
Là cảm thấy có lỗi, cảm thấy bản thân không đủ tỉnh táo.

Tả tịnh viện dõi theo bọn họ, lâu dần mới phát hiện, có lẽ thẩm mộng dao không hẳn giống như bề ngoài, không hẳn là không để tâm tới viên nhất kỳ.

Nếu như năm đó, đường lỵ giai không chuyển team, cô và chị ta vẫn ở cùng một đội biết đâu..

Trên đời vốn không có kì tích, chỉ có trăm vạn lần cô gắng đổi được một cơ hội.

Nếu như tả tịnh viện cũng có thể mỗi ngày ở cạnh đường lỵ giai, cùng chị ta trưởng thành từng ngày.

Nói không chừng mối quan hệ kia đã có thể tốt hơn, chỉ là trên đời không có nếu như.

Đường lỵ giai rời khỏi NIII cũng tốt, chị ta cùng đồng đội mới rất hòa hợp, rất tốt.

Nhưng năm đó có lẽ đường lỵ giai không hề biết, tả tịnh viện bởi vì không còn đường lỵ giai ở bên cạnh mà bị ép phải thay đổi.

Thế giới này vốn chưa từng nhẹ nhàng với cô, một lần cũng chưa từng.

Mấy hôm trước là sinh nhật của đường lỵ giai, tả tịnh viện lướt vòng bạn bè, đâu đâu cũng là lời chúc ngọt ngào.

Sinh nhật..

Hình như lần trước nhắc tới sinh nhật của đường lỵ giai là rất lâu rồi..

Vốn dĩ không muốn để tâm tới nhưng lại không làm được, cuối cùng vẫn là tạo một tài khoản phụ vào weibo của chị ta xem thử.

Sở thích chụp ảnh cùng hoa hồng của chị ta nhiều năm rồi vẫn không chút thay đổi nhỉ..

Tả tịnh viện xem một lúc lại vì những bình luận liên tục tag tên hồng tĩnh văn mà thoát weibo.

Tả tịnh viện ôm lấy huhu, từ lúc đường lỵ giai quay về quảng châu cô luôn cảm thấy bản thân đã làm chị ta tổn thương.

Trong lòng vẫn luôn vì nụ hôn hôm đó mà có khúc mắc. Nhưng bản thân lại không thể nào lí giải được.

Nụ hôn đó đã thành công khơi dậy những tình cảm sâu trong đáy lòng mà tả tịnh viện cất giữ.

Vốn dĩ đã ngủ yên nhưng lại vì đường lỵ giai mà một lần nữa dậy sóng.

Chút cảm tình nhỏ bé này vì sao lại có thể trỗi dậy mạnh mẽ như vậy, cứ như muốn ép tả tịnh viện phải nhớ tới đường lỵ giai.

Huhu vốn dĩ đang nằm yên trong lòng tả tịnh viện lại đột nhiên chạy đi.

Tả tịnh độ nhìn theo phát hiện nó chạy tới cọ người vào một thùng giấy lớn.

Có chút hiếu kì, tả tịnh viện đi tới gần xem thử, thùng giấy này rất bình thường đâu có vấn đề gì.

Chỉ là vài giây sau tả tịnh viện lại vô tình nhìn thấy một thứ khác.







[ Tả Giai ] [ GNZ48 ] Để Tôi Nói Yêu Em Thêm Lần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ