chương 20 kì lạ

726 61 0
                                    

Tả tịnh viện bình thường nếu không zhibo, không đọc sách thì sẽ lên mạng giết thời gian.

Hôm nay thật kì lạ, tả tịnh viện trước giờ chưa từng xem đồng văn nhưng trên weibo lại thấy rất nhiều đề xuất.

Tả tịnh viện đối với cp trong sông cũng không lạ gì, bọn họ có người là thật cũng có người là giả, tả tịnh viện cũng ăn đường thường xuyên nhưng chưa từng xem đồng văn của họ.

Nhưng chẳng phải mấy loại đồng văn này thường sẽ là hình của cp sao?

Vì sao câu chuyện này lại cho có một màu đen?
Ngay cả phần giới thiệu cũng không có nhắc đến tên cp.

Tả tịnh viện có chút hiếu kì, dù sao cũng đang rảnh cho nên xem một chút vậy.

Chỉ là tả tịnh viện không bao giờ ngờ tới được đồng văn này lại là viết cho chính cô.

Tả tịnh viện đọc được vài chương liền nhận ra câu chuyện giữa cô và đường lỵ giai trong mắt vị tác giả này là cảm xúc vô cùng mãnh liệt.

Rõ ràng người này chẳng biết gì về cô nhưng lại miêu tả chân thật đến từng chi tiết, cứ như do chính cô viết ra.

Tả tịnh viện chống càm, mi mắt rũ xuống nhìn hàng chữ trước mắt mà tâm trạng như đông cứng lại.

" Mong không bao giờ gặp lại. Suốt kiếp này. Đến vạn kiếp sau. Mãi không mong gặp lại. "

- không gặp lại..

Tả tịnh viện bất giác nhớ tới dáng vẻ hôm đó của đường lỵ giai, người con gái kiêu ngạo vô tình kia cứ bám lấy tâm trí cô.

Chị ta rõ ràng đã có được tự do mà chị ta muốn vì sao còn muốn giày vò cô?

Tả tịnh viện từng đọc được một câu nói, " còn hận tức là còn yêu ".

Cho nên cô chưa bao giờ hận đường lỵ giai, không hận nữa tức là không còn yêu.

Nhưng không hận chị ta mà tâm trí cứ bị chị ta lay động, từng giây từng khắc đều muốn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó.

Chỉ là gặp rồi lại cảm thấy sợ hãi, muốn bỏ chạy. Năm đó tả tịnh viện thừa nhận bản thân có ngông cuồng, có ngang ngược, có cả tùy hứng.

Thế nhưng cho dù có là bản thân của hiện cô cũng không dám đảm bảo sẽ nhún nhường lùi bước.

Không phải không muốn chỉ là làm sao có thể chấp nhận một mối quan hệ không có kết quả, không có hi vọng?

Tả tịnh viện đặt điện thoại xuống, vừa ngã người ra sau ghế thì có tiếng gõ cửa.

Đã trễ thế này rồi nếu như có người tìm cô chắc chỉ cô thể là viên nhất kỳ thôi.

Tả tịnh viện mệt mỏi nhắm mắt lại hét lớn hai tiếng "vào đi".

Cửa không khoá, rất nhanh sau đó liền có tiếng động truyền vào.

- trễ thế này còn tìm chị làm gì? Lại định ky à?

Tả tịnh viện vẫn nhắm chặt mắt, tùy tiện hỏi một câu.

Chỉ là người đứng đối diện lại không có ý định trả lời.

Ánh mắt sâu thẳm nhìn vào người tả tịnh viện.

- tôi đến ngủ với em!

Đường lỵ giai vừa dứt lời thì tả tịnh viện đã kinh ngạc mở mắt ra.

Không phải cô mệt quá nên gặp ảo giác đó chứ?

Sao đường lỵ giai có thể xuất hiện ở đây còn nói câu đó với cô?

Chỉ là tả tịnh viện nhìn tới nhìn lui vẫn cảm thấy chân thực đến lạ thường.

Mà đường lỵ giai không nhận được hồi đáp cũng không vội vàng chút nào, rất kiên nhẫn chờ tả tịnh viện.

- chị là đường lỵ giai à?

Tả tịnh viện cũng không hiểu sao lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn đến như vậy, nhưng cô lại không có cách nào chấp nhận được chuyện đường lỵ giai đang đứng trước mắt mình.

Đường lỵ giai nắm chặt hai bàn tay, cố gắng nói một cách hoàn chỉnh nhất.

- ngày kia tôi về quảng châu rồi, có lẽ rất lâu mới lại tới thượng hải... Tôi có thể ngủ lại phòng này không? Chỉ đêm nay thôi!

[ Tả Giai ] [ GNZ48 ] Để Tôi Nói Yêu Em Thêm Lần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ