Chương 1

757 56 2
                                    


Tôi vẫn nhớ như in đêm rằm tháng sáu năm đó, mưa giăng kín lối, mái nhà vòm trời cao xa thăm thẳm trên đỉnh đầu không đếm nổi một vì sao. Tất cả như muốn dự báo rằng ngày mai sẽ là một ngày chẳng nắng. Con đường đất yểu điệu vắt ngang qua những nếp nhà thêm phần lầy lội bởi những cơn mưa, không ai muốn ra ngoài trong một đêm mưa gió và càng chẳng ai muốn chuyển nhà trong cái tiết trời mù mịt này. Ấy vậy mà, qua ánh sáng ngọn đèn dầu leo lắt, con chó đen ngoài sân khẽ thấy đánh động, chồm ra khỏi cái ổ rơm, lao vào đêm đen như mực, nó bật ra những tiếng sủa mạnh mẽ cốt để những người sau cánh cổng biết vậy mà đi nhanh.

Từ trong nhà nhìn ra, bóng tối như muốn nuốt chửng cảnh vật nhưng đôi mắt non dại của tôi vẫn nhìn thấy trong không gian mịt mù ấy, một người đàn ông lực lưỡng cùng chiếc xe kéo, từng bước, từng bước chiến đấu với con đường đất cùng cơn mưa cay nghiệt này. Đất nhão như muốn túm lấy những bánh xe và trong khoảnh khắc ấy, con đường đất càng muốn níu chân kẻ lạ mặt, tựa như nó không cần thêm một nhân khẩu kỳ lạ nào khác đến thôn làng hẻo lánh này.

Một chiếc đèn lồng treo trên một thanh sắt dựng bên tay chiếc xe kéo, ánh sáng đỏ ma mị giữa trời dông muốn hút trọn sự hiếu kỳ của tôi và quả thật ngẫm lại thì đó là chiếc đèn lồng đẹp nhất tôi từng ngắm nhìn bởi trong thôn này chẳng ai đủ cao tay để tạo nên chiếc đèn tinh xảo đến như vậy. Thế là con ngươi chưa từng vượt ra khỏi luỹ tre làng cứ vật mà đeo bám ánh sáng mờ ảo ấy cho đến khi cả người và xe khuất sau bóng tối cuối con đường. Tôi đoán rằng, tối hôm đó, mọi đứa trẻ bằng tuổi tôi đều trầm trồ khi bắt gặp chiếc lồng đèn in hoa phủ mực vàng trong đêm dông bão ấy.

Người mới tới, trở thành hàng xóm của tôi, vài ngày đầu tôi khá kinh sợ ngoại hình của gã và tôi cam đoan rằng đứa trẻ nào cũng khiếp đảm giống như tôi. Gã có tông giọng ồm ồm, một cái miệng rộng, bắp tay rắn rỏi, cơ thể lực lưỡng và đặc biệt hơn cả là một đôi mắt đỏ như màu máu. Trông gã chẳng khác nào những bức hoạ quỷ trên những gian thờ khi tôi bước vào ngôi chùa duy nhất trong thôn. Gã bảo mẹ tôi gọi gã với cái tên Túc Na, còn tôi gọi gã là thúc thúc. Vài ngày đầu, khi vẫn kiêng dè gã là một con quỷ đội lốt người, tôi chẳng dám lại gần, cho đến khi gã thấy tôi thích thú với chiếc đèn treo trước cửa, gã đã chẳng ngần ngại kéo xuống, đặt vào bàn tay nhỏ bé của tôi. Có lẽ hắn chẳng phải quỷ, chỉ giống quỷ thôi.

Trong nhà, còn có một người khác, tôi hoàn toàn không hề biết đến sự tồn tại của người ấy cho đến khi có người rỉ tai nhau rằng gã ở một mình nhưng mua đồ đều gấp đôi. Tựa như gã muốn ém nhẹm sự tồn tại của người ấy tại căn nhà cuối cùng của thôn - trang viên từng thuộc về nhà họ Đường nhưng đã bỏ hoang cho đến khi gã đặt chân đến và quyết định trùng tu căn nhà người ta đồn rằng ma ám này. Rồi một hôm chẳng biết xui rủi thế nào, tôi gặp người bí ẩn mà gã ém nhẹm với cả thôn. Thật ra nói gặp mặt thật chẳng đúng lắm, chỉ là tôi nhìn thấy khi vô tình đi ngang qua và thật may mắn khi cổng chính không đóng.

Tôi biết vì sao gã giấu mọi người trong thôn về sự tồn tại của người còn lại, bởi người ấy với gã là hai bản thể đối lập hoàn toàn, khó có thể tin hai người là anh em, bạn bè hay thậm chí chung sống với nhau như vợ chồng. Người ấy có một đôi mắt dài và mảnh, đôi đồng tử như thâu tóm trọn cả núi rừng ưu ái đặt vào con ngươi. Mái tóc đen chải chuốt gọn gàng và thường khoác trên mình những bộ quần áo thêu chỉ vàng sặc sỡ. Thật trái ngược với gã ưa diện những bộ trang phục tối màu. Người nọ không ra khỏi nhà, mỗi lần tôi nhìn thấy, y luôn phô bày dáng ngồi thẳng tắp, điềm tĩnh đọc một quyển sách và trên bàn gọn gàng một tách trà. Có những lúc tôi nán lại hàng chục phút để ngắm nhìn thân ảnh trong lời đồn đại của các thím. Người đó có thể giữ nguyên tư thế chuẩn chỉ ấy hàng tiếng đồng hồ và nếu không phải ngón tay lật giờ những trang sách, tôi sẽ nghĩ rằng đó là một pho tượng.

[SukuFushi][JJK fanfic] Chữ Hỉ cho đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ