Tử Cấm Thành - 1

167 20 1
                                    

Bên dưới ánh hoàng hôn đỏ lửa, đoàn kiệu tám người khiêng chân bước từng nhịp đều tăm tắp, những chiếc bóng cao lớn lênh khênh của những người hộ vệ, nô tì đổ dài trên con đường lát gạch, đôi lúc hắt lên bức tường Tử Cấm Thành đỏ thắm. Người chủ tử trên kiệu nheo nheo con ngươi dưới ánh sáng ấy, bên cạnh ngài, người cận vệ đã theo bước y ba năm, cứ dăm ba bước lại nhìn phía sau một lần như phòng hờ nguy hiểm. Đôi mắt ấy đâu chỉ dõi theo con đường gạch, đồng tử màu máu còn dán lên mái nhà như chỉ sợ rằng chỉ cần một giây bất cẩn, một tên thích khách lạ mặt nhanh như chảo chớp gây tổn hại đến thân ảnh ung dung trên kiệu. Bỗng chủ tử phía trên đột ngột quay mặt về phía gã, cúi người, thì thầm một câu hỏi:

''Này Túc Na, ngươi nghĩ sau khi lên ngôi ta nên lấy niên hiệu là gì?''

''Nô tài đầu óc ngu muội, không biết nên chọn tên gì mới xứng với ngài!''

''Hiền? không được nghe hơi nhút nhát. Thuận Trị?  có người đặt rồi. Thế còn Huệ thì sao? Túc Na thấy có được không?''

''Huệ, Ân Huệ của bách tính, triều đại của người dân chúng ấm no, thái bình nơi nơi''

               Thất hoàng tử đắc ý gật đầu, trước khi ngồi thẳng lưng trên kiệu còn không quên đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu gã phải giữ bí mật. Tên cận vệ tay nắm thành quyền, đắc ý vỗ ngực một lần, tỏ ý chủ tử hãy tin tưởng nơi gã. Chẳng mấy chốc bóng tối ập tới, mặt trăng treo trên những mái nhà lợp ngói vàng óng một màu. Những cung nữ đã rục rịch thắp đèn và cánh cửa gỗ của Cảnh Dương Cung đã mở tung trước mặt như chờ đợi chủ nhân của nó trở về từ lâu. Điện hạ thong thả xuống kiệu, trước khi ngài đặt chân trở về tẩm cung, những chiếc đèn lồng đỏ nối những dày hành lang dài đằng đẵng đã được thắp nến đủ cả. Bóng tối không thể bén mảng đến đây, nơi ánh sáng đỏ ngự trị soi chiếu khắp một khoảng không gian. Trời đã vào thu, không khí se se lạnh, cây bạch quả giữa sân bắt đầu rụng lá.

''Ngày mai ta có lịch đánh cờ với Nhị hoàng tử, ngươi nói xem, ta nên hoà hay thua?''

   Hoàng Tử rảo bước trên con đường trên con đường dẫn vào tẩm cung, nơi y cùng cận vệ của mình sánh bước ngang hàng - một điều hiếm thấy trong cung điện tàn nhẫn này. Phía sau đoàn tùy tùng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, hoàng tử dừng họ cũng ngưng chân, hoàng tử chạy nhanh họ cũng bắt buộc phải tăng tốc. Tông giọng điều chỉnh vừa đủ sao cho chỉ mình người bên cạnh thấu những trăn trở. Bởi trong Tử Cấm Thành này, đến những bức tường cũng có tai, ở trong tẩm cung của mình nhưng chưa chắc đó là điều an toàn.

            Cận vệ Túc Na cúi đầu tỏ lòng thành kính của một bề tôi dưới trướng, khuôn miệng thốt ra vài câu chân thành. Theo lý mà nói, một hầu cận như gã không có quyền lựa chọn đường lui nước bước cho chủ tử của mình. Tất cả những điều gã sắp nói đều mang tính chất tham khảo, chỉ cần một tia lỡ lời ngay lập tức sẽ quy vào tội bất kính.

''Lựa chọn là ở hoàng tử''

              Y đã quá quen với những câu từ trận trọng từ cận vệ của mình, ngay lập tức cúi người, không gian như thu hẹp chỉ còn mình y và gã. Lúc này đây lời nói thật tâm từ tận đáy lòng bề tôi trung thành như mật ngọt rót vào tai người chủ tử.

[SukuFushi][JJK fanfic] Chữ Hỉ cho đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ