Chương 2

253 41 2
                                    




              Thầy dạy chữ đầu tiên của tôi tên Huệ, không chỉ dạy một mình tôi, y còn dạy tất cả trẻ em trong thôn nhỏ này. Sau ngày hôm đó, khi biết tin tôi có thể đi học tại trang viên nhà họ Đường, những bà thím rủ rỉ tai nhau và Hạo Nhiên, một người từng được y cho chữ không khỏi thán phục đôi tay tài hoa của thầy Huệ. Bốn chữ Hán nho nhỏ y viết bên dưới chữ Hỉ đỏ đã khiến nhà họ Đinh nở mày nở mặt khi họ nhà gái có một người hay chữ. Từ đó sân nhà họ Đường tấp nập hơn bao giờ hết, có cả thảy bảy gia đình đến nhờ thầy Huệ dạy chữ và tất nhiên mỗi người đều mang theo một chiếc giỏ phủ vải đỏ giống như nhà tôi. Y không từ chối, chỉ nhàn nhạt buông một lời đồng ý. Tựa như y không hề hứng thú với việc dạy học.

                Tôi mang sách bút đi học mỗi ngày, lớp học của chúng tôi là cái lán nhỏ góc sân của trang viên nhà họ Đường. Con đường đến với con chữ cũng chông gai không kém khi những ngày mưa to bão bùng, bọn tôi chẳng thể đến lớp hay khi tuyết phủ kín con đường, chúng tôi buộc phải ở nhà. Tôi không biết bạn cùng trang lứa ra sao nhưng cá nhân tôi đặc biệt thích đến 'trường' bởi bố mẹ nói rằng, chỉ cần tôi biết chữ, tôi sẽ bay như một cánh chim trời thoát khỏi thôn làng nghèo túng này. Tôi luôn tự hỏi sau những ngọn núi có gì, điểm cuối con sông tôi thường múc nước là ở đâu và thầy Huệ đọc gì mỗi ngày mà chăm chú thế.

                Thầy Huệ rất tận tâm với chúng tôi, trái ngược với vẻ phớt lờ khi những phụ huynh đến xin học. Sức khoẻ của y không tốt nên chỉ cần nói nhiều một chút, cổ họng y sẽ phát ra những tiếng khò khè. Những lúc như vậy, Túc Na sẽ bưng lên một chén trà nhưng tôi chưa bao giờ thấy y uống chúng trước mặt gã. Và thi thoảng khi tôi đã viết xong bài, ngẩng mặt lên thấy thầy giáo của tôi nhìn chén trà nóng hổi bằng một biểu cảm kinh hãi, hận rằng không thể hất đổ nó xuống nền nhà.

                Chúng tôi đều tò mò về quan hệ của hai người nhưng chẳng ai dám hỏi. Tôi đoán thầy Huệ là chủ nhà và Túc Na là hầu cận của y nhưng tại sao ghét một người hầu đến vậy lại chẳng thể đuổi quách đi cho xong sau đó thuê một người khác. Những điều ấy khiến chúng tôi lúng túng không thôi và tôi nghĩ rằng những người lớn trong thôn của chúng tôi cũng vậy.

                Thầy Huệ chưa từng bước chân khỏi ngưỡng cửa, tôi đoán con đường làng lầy lội sẽ khiến bộ quần áo thầy vướng bẩn. Y trân quý những bộ trang phục của mình nhưng nếu tôi có những miếng vải lụa đắt tiền thêu hoa như vậy, tôi cũng sẽ nâng niu nó hệt như y. Thầy tôi luôn ngồi trên một chiếc bàn gỗ, ít khi di chuyển xuống chỗ những học sinh của mình, có lẽ thầy sợ rằng trong một giây bất cẩn, nghiên mực nhỏ của chúng tôi sẽ đổ vào chiếc áo lụa của thầy.


                Thầy Huệ tận tâm với chúng tôi còn Túc Na tận tâm với thầy. Những buổi học của chúng tôi thường kéo dài đến khi vãn chợ, đó cũng là lúc Túc Na trở về. Chúng tôi đã quen với những bước chân giậm mạnh trên nền đất hay những câu hỏi sang sảng khi gã từ chợ trở về. Mỗi lần như vậy trong cái giỏ sau lưng gã đều chứa đựng một thứ gì đó dành cho y, có lúc là những chiếc bánh quế hoa hay vài quả táo, quả lê, một lần khác gã mang về một xiên kẹo hồ lô. Y chưa bao giờ ăn chúng trước mặt chúng tôi và tôi thắc mắc rằng khi chúng tôi tan học, chỉ còn mình thầy và gã, liệu rằng y có ăn thử những món quà vặt gã cất công mang về? Tôi thật chẳng hay biết nhưng vất đi một xiên kẹo hồ lô, quả thật là một điều phí phạm.


[SukuFushi][JJK fanfic] Chữ Hỉ cho đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ