Chương 1

826 58 4
                                    

Bệnh viện nhân dân thành phố  vào mỗi buổi sáng đầu tuần đều đông nghẹt người, bác sĩ, y tá đều bận rộn.
Tiếng xe cấp cứu, tiếng bước chân chạy trên hành lang, tiếng khóc, tiếng nói chuyện..... tất cả những âm thanh xáo trộn với nhau, tạo nên một bầu không khí thê lương đến ảo não.

Tiêu Chiến vừa kết thúc  ca phẫu thuật, cả người anh rã rời, bây giờ Tiêu Chiến chỉ muốn trở về nhà ngủ một giấc thật ngon, thế nhưng lại không thể, anh còn phải ghi chép lại quá trình phẫu thuật, để báo cáo cho trưởng khoa.

"Bác sĩ Tiêu, có người tìm anh."

Lúc Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, liền thấy  y tá chạy đến tìm mình thông báo. Tiêu Chiến nhíu mày, trong lòng tự hỏi, không biết ai lại tìm anh lúc này.

"Ai tìm tôi thế y tá Lương?"

"Dạ, là một thanh niên, người cao ráo, rất đẹp trai, anh ấy đến phòng làm việc tìm anh, nhưng em bảo sáng nay anh có ca phẫu thuật, hiện đang phẫu thuật, em bảo anh ấy ngồi trước cửa phòng làm việc của anh chờ một chút."

Tiêu Chiến nghe y tá Lương nói thế, trong đầu liền nghĩ đến một người, bất giác cong môi mỉm cười, miệng lẩm nhẩm :"là em ấy sao? Chắc là xong công việc rồi?"

"Hả? Sao ạ, bác sĩ Tiêu nói gì ?" Y tá Lương có chút khó hiểu.

"À....à không có gì, cảm ơn y tá Lương đã thông báo."

"Không có gì ạ."

Tiêu Chiến mỉm cười rồi gật đầu chào y tá Lương, nhanh chóng đi thay đồ bảo hộ phẫu thuật ra, trở về phòng làm việc của mình.

Bước chân Tiêu Chiến gấp gáp xuyên qua dãy hành lang dài, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, trong lòng đầy nôn nao, háo hức. Anh mặc kệ những ánh mắt tò mò của những người đồng nghiệp đi qua, Tiêu Chiến chỉ muốn nhanh chân về phía nơi phòng làm việc của mình, anh muốn mau chóng gặp người anh chờ mong.

Lúc bước chân cách phòng làm việc của mình vài bước, Tiêu Chiến thoáng khựng lại, trước cửa phòng làm việc của anh, một thanh niên trẻ tuổi đang đứng, dáng người cao ráo, thân hình cân đối, cậu thanh niên ấy mặc một chiếc quần jean ôm sát, để lộ ra đôi chân dài miên man, phía trên mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, được đóng thùng gọn gàng, chỉ là trên thân áo loang lổ vài lớp bùn đất, nhìn có chút bẩn, ngay cả đôi giày bot cao cổ phía dưới chân của cậu thanh niên này cũng lấm lem bùn, nhìn tổng thể bên ngoài, giống hệt như người thanh niên kia vừa té trong vũng bùn ra vậy.

Nhưng mà nụ cười trên môi Tiêu Chiến từ lúc nhìn thấy người thanh niên kia, liền tắt. Bởi vì, đó vốn dĩ không phải người anh mong đợi.

Người anh đợi không có đến.

Tiêu Chiến rất nhanh thu lại biểu cảm thất vọng của mình, tiến lại gần chỗ người thanh niên kia, nở ra nụ cười :" Trần Vũ, sao cậu lại đến đây?"

Người thanh niên có tên Trần Vũ nghe tiếng gọi liền quay lại, nhìn thấy khuôn mặt của vị bác sĩ trước mặt mình, cậu cố gắng thu lại biểu cảm trên khuôn mặt mình, gượng cười nói :"chào anh, bác sĩ Tiêu,  tôi đến đây để.....để gặp anh."

shortfic  [ZSWW] NGÀY MAI NẮNG LÊN EM SẼ VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ