Chương 5

300 39 9
                                    

Bệnh viện nhân dân lúc nào cũng đông đúc người, hàng ngày có cả trăm ca khám bệnh, các bác sĩ, y tá ở đây lúc nào cũng bận rộn, tay chân hoạt động liên tục, lúc nào cũng phải làm hết sức mình.

Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, anh vừa thực hiện xong ca phẫu thuật quan trọng, kéo dài mấy tiếng đồng hồ, khiến cả người có chút mệt mỏi. Tiêu Chiến đem cởi bỏ bộ quần áo phẫu thuật ra, làm vệ sinh sạch sẽ, rồi trở về phòng nghỉ ngơi, anh dự định sẽ tranh thủ chợp mắt một lúc, trước khi tiếp tục công việc thăm khám bệnh nhân vào buổi chiều.

Lúc vừa ngã người nằm xuống ghế, phía bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, bởi vì hôm nay phải làm phẫu thuật có chút mệt, đã vậy lúc định đi ngủ còn bị làm phiền, cho nên khiến Tiêu Chiến khó chịu, anh nhíu mày đứng dậy đi ra mở cửa.

Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, nhìn thấy người trước mặt, Tiêu Chiến không giấu được sự ngạc nhiên, hai mắt mở lớn, trên mặt thể hiện rõ sự không thể tin. Phải mất một chút, anh mới phản ứng lại.

"Sao cậu lại đến đây?"

Vị cảnh sát trẻ tuổi đứng trước mặt anh, miệng cười tươi tắn, làm hai má sữa câu lên, lộ ra hàm răng trắng muốt, tràn đầy nét ngây ngô của tuổi trẻ, thật không hợp với bộ quần áo cảnh sát phẳng phiu cậu đang mặc trên người chút nào, trông cậu bây giờ cứ giống như là một cậu em hàng xóm tinh nghịch vậy, đột nhiên lại khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy đáng yêu.

"Chào bác sĩ Tiêu, hôm nay tôi đến để tái khám."

"Chẳng phải hôm trước tôi nói là không cần tìm tôi rồi sao?"

"Nhưng mà hôm trước là bác sĩ Tiêu phụ trách  xử lý vết thương của tôi, cho nên hôm nay tôi phải đến tìm anh mới đúng chứ, hơn nữa....hơn nữa những người khác hình như bận hết rồi, chỉ có mỗi bác sĩ Tiêu là không bận lắm thì phải."

"Ai nói với cậu là tôi rảnh, tôi vừa mới phẫu thuật xong, bây giờ cần nghỉ ngơi, cậu....cậu đi tìm người khác đi."

"Nhưng mà....nhưng mà dù sao tôi cũng đến chỗ của bác sĩ Tiêu rồi, chẳng lẽ bác sĩ Tiêu không bớt chút thời gian xem giúp tôi được sao? Bác sĩ Tiêu phục vụ bệnh nhân của mình thế sao?" Vương Nhất Bác vừa nói, vừa tỏ vẻ ủy khuất.

Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ, anh cũng không thể làm gì khác, đành phải để Vương Nhất Bác vào trong phòng, xem vết thương giúp cậu ấy, trong lòng không ngừng tự nhủ với chính mình rằng : "trách nhiệm của bác sĩ là cứu người, yêu thương bệnh nhân như gia đình, không được phép nổi giận, nhất định phải nhịn."

Vương Nhất Bác đi vào trong ngồi trên ghế, rất tự giác cởi áo của mình ra bỏ qua một bên để Tiêu Chiến xem vết thương.

Tiêu Chiến bắt đầu xem xét vết thương cho cậu, vì bị ngoài da cho nên những vết thương đã bắt đầu lành lại, chuẩn bị tạo nên những vết sẹo mới, chen chúc với những vết sẹo cũ trên làn da trắng trẻo của cậu. Nhìn những vết sẹo kia, Tiêu Chiến nhất thời quên đi sự tức giận của bản thân, khi mới vừa bị làm phiền.

"Vết thương của cậu lành rồi, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, nhưng cũng không được chủ quan, nhất định phải chú ý, nếu không nó sẽ lại lở loét ra, lúc đó nhiễm trùng rồi, thì càng nặng hơn." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhắc nhở.

shortfic  [ZSWW] NGÀY MAI NẮNG LÊN EM SẼ VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ