Chương 6

451 46 11
                                    

Hai người cứ thế hôn nhau một lúc lâu, đến khi cảm nhận người nhỏ hơn có chút khó thở, Tiêu Chiến mới buông ra.

Đối diện với người ở trước mặt, Tiêu Chiến không thể nào kìm nén cảm xúc trong lòng mình, nỗi nhớ nhung bao ngày dồn nén, khiến cho anh không thể đứng yên được, chỉ muốn ôm lấy cậu, khảm vào thật sâu trong lòng, để anh cùng cậu hòa làm một, mãi mãi không rời xa.

"Anh làm cái gì vậy? Sao lại hôn tôi?" Tiểu Kiệt lùi lại một bước, trừng mắt với Tiêu Chiến, có chút giận dữ mà hét lớn.

Tiêu Chiến nhìn thái độ của cậu như vậy, anh cũng không có tức giận, vẫn kiên trì bước đến chỗ cậu, trong ánh mắt sâu thẳm sự dìu dàng cùng đau lòng, vành mắt ửng đỏ, thế nhưng trên môi Tiêu Chiến vẫn cong lên nụ cười, một nụ cười gượng gạo.

"Nhất Bác, anh biết là em, thế nhưng...thế nhưng anh không hiểu tại sao em lại chối bỏ, không nhận là mình, nhưng mà anh cũng không trách em đâu, bởi vì anh biết, em có lý do của em phải không?"

Tiểu Kiệt cứng đờ người, hai mắt mở lớn nhìn anh, trong ánh mắt thoáng hiện lên tia sợ sệt, nhưng rất nhanh biến mất, cậu có thể nghe được tiếng trái tim trong lồng ngực mình đập thật mạnh, cả cơ thể cũng run rẩy, trong lòng dâng lên sự chột dạ, giống như sợ người ta biết được bí mật nào đó mà cậu cố chôn vùi, chỉ riêng mình biết mà thôi.

Tiểu Kiệt tiếp tục lùi lại, cho đến khi bước chân đụng vách tường sau lưng cậu mới dừng lại. Đem hai tay mình giấu phía sau, cố bám víu lấy vách tường trơn nhẵn, để làm điểm tựa cho bản thân đứng vững, Tiểu Kiệt cố gắng gồng mình để che giấu sự run rẩy của bản thân mình trước mặt Tiêu Chiến.

"Tôi đã nói anh nhận nhầm rồi, tôi là Tiểu Kiệt, không phải Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mà anh tìm có thể......có thể đã chết rồi, và tôi.....trùng hợp giống với cậu ta thôi."

Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu, nét mặt lúc này tràn ngập sự đau lòng, anh nghe thấy tiếng trái tim của mình vừa bị xé toạc ra, đau đớn đến vụn vỡ. Anh không nghĩ đến, cậu sẽ nói như thế, đem tính mạng của bản thân mình ra, chỉ để lừa dối anh về bí mật của bản thân mình. Tiêu Chiến cảm thấy cậu thật sự tàn nhẫn, ngay cả nghĩ anh còn không dám nghĩ, thế mà cậu lại nói ra một cách dễ dàng như vậy, cậu không biết lúc nghe được những lời đó xuất phát từ người mà anh yêu, nó thật sự còn đau gấp trăm ngàn lần, so với việc cậu từ chối bản thân mình là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lại gượng cười nói :"được rồi, nếu em không phải Vương Nhất Bác mà anh tìm, thì cho anh xin lỗi vì đã làm phiền em, nhưng mà....." Tiêu Chiến dừng lại một chút, anh nhìn thẳng vào mặt cậu, đưa tay lau đi nước mắt trên má, ánh mắt như kiên định, Tiêu Chiến cố gắng nuốt đi sự nghẹn ứ trong cổ họng mình, để thốt ra lời nói đanh thép, :"nhưng mà, Vương Nhất Bác của anh vẫn chưa chết, có lẽ em ấy đang bận việc gì đó nên chưa thể trở về với anh, anh sẽ đợi em ấy, nhất định sẽ đợi một ngày Vương Nhất Bác trở lại bên cạnh anh."

Dứt lời, Tiêu Chiến lặng lẽ cúi đầu, rồi mỉm cười với cậu :"xin lỗi đã làm phiền, tạm biệt em, anh về đây."

Nói xong, Tiêu Chiến xoay người bước đi thật nhanh, cũng không nhìn cậu lần nào nữa, giống như anh đang cố gắng trốn chạy, để không nhìn thấy vẻ mặt của cậu, để cậu không nhìn thấy anh khóc, không nhìn thấy được vẻ mặt đau đớn đến vụn vỡ của anh ngay lúc này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 10, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

shortfic  [ZSWW] NGÀY MAI NẮNG LÊN EM SẼ VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ