Chương 6: Tôi xin lỗi

277 26 3
                                    

Pete

Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng đã 5 năm trôi qua cuối cùng tôi cũng đã tốt nghiệp ngỡ tưởng sẽ thoát khỏi đống sách vở thì giờ đây tôi lại phải vùi đầu vào một đống bệnh án

Đợt này bệnh viện còn đang cử bác sĩ đi tình nguyện ở những khu vực khác nên bệnh viện càng trở nên thiếu người công việc của tôi cũng cứ thế mà nhiều lên

Thật may là sau một tháng lăn lộn với công việc thì đoàn bác sĩ kia cũng đã quay trở lại bệnh viện công việc của tôi cũng bớt đi phần nào định là hôm nay sẽ về sớm để ăn cơm cùng anh em Porsche mà ai ngờ mới về nhà đã không thấy ai ở nhà

- Ủa đi đâu hết rồi?

Tôi lại phải đành nhấc máy lên gọi điện cho Porsche xem nó đi đâu rồi

- Alo mày đâu rồi

- Tao với Porchay đang ở ngoài quán gần nhà này mày về rồi à

- Tao về rồi

- Vậy ra đi bọn tao chờ cũng chưa gọi món gì đâu

Mặc dù đang rất mệt nhưng bụng tôi đang không ngừng réo lên vì đói nên lại phải lết cái thân xuống dưới quán vừa đến nơi đâu vào mặt tôi là một bàn đầy đồ ăn thế mà nó bảo chưa gọi gì đâu

- Cái này là chưa gọi gì đâu của mày à Por

- Ít ít thôi tí gọi tiếp

- Mà sao nay lại ra ngoài ăn thế

- Nay Chay thất tình nên ra ngoài ăn cho nó bớt buồn

- Aw sao Chay lại bị đá vậy

- P'Pete anh chưa yêu nên không hiểu được đâu

Nghe Chay nó nói mà tôi chỉ muốn lấy luôn cái mâm đập vào đầu nó thôi

- Ờ Pete mà từ hồi chơi với mày tao cũng chưa thấy mày yêu ai

- Mày cũng thế còn gì

- Đấy là Porsche của ngày xưa thôi giờ tao có rồi

- Ai vậy ai vậy?

- Là một người cao ráo mắt một mí da trắng nhưng hơi ngăm một xíu mái tóc đen

- Nghe quyến rũ nha mày đúng gu mày chất lượng đấy

- Vậy còn Chay sao nó lại chia tay em

- Không phải mà tại em thấy anh ấy giờ không quan tâm em nữa rồi không còn quản em như ngày xưa nữa

Tôi với Porsche nhìn nhau bất lực không biết trong năm nay thằng bé nó như thế không biết bao nhiêu lần rồi nữa

Ăn uống xong xuôi bọn tôi quay trở về nhà vì hôm nay đã thấm mệt nên tôi đi tắm rồi về phòng ngủ luôn mà tự nhiên thằng Porsche nửa đêm rồi không biết còn đi đâu mà đi còn làm rơi đồ nữa chứ phá nguyên giấc ngủ quý giá

Còn được cả Porchay nữa thất tình cãi nhau với người yêu nửa đêm rồi vẫn ngồi chơi đàn cũng may là tôi đã sống cùng hai đứa này được gần 6 năm chứ không chắc ngất mất

Sáng hôm sau vì là ngày nghỉ nên tôi cũng ngủ dậy muộn hơn sau đó ra ngoài mua đồ cùng với Porchay đang mải lựa đồ thì tôi nhận được điện thoại có ca bệnh cần tôi phẫu thuật gấp

- Chay anh phải quay về bệnh viện rồi có gì Chay mua xong rồi về sau nhé

- Dạ vâng

Dặn dò Porchay xong tôi liền bắt xe đến bệnh viện vừa tới nơi tôi đã được nghe về tình trạng bệnh nhân

- Bệnh nhân là nam ở được đưa vào viện trong tình trạng mê sảng trên người có nhiều vết thương ở bụng và ở gần tim còn có một viên đạn cần được phẫu thuật để gắp ra

Sau khi thay đồ tôi bước vào phòng phẫu thuật ca phẫu thuật kéo dài gần 6 tiếng vì viên đạn ở quá gần tim nên việc lấy ra có gặp chút khó khăn

Bước ra khỏi phòng phẫu thuật tôi nhìn lại thông tin của bệnh nhân đúng vậy từ lúc bước vào phòng phẫu thuật tôi đã có chút bất ngờ vì đó là Vegas anh ta giờ lại đang xuất hiện ở trước mặt tôi nhưng là đang trong tình trạng hôn mê và cần được tôi phẫu thuật

Xong việc tôi nhờ một bác sĩ khác kiểm tra sức khỏe bệnh nhân nếu anh ta tỉnh lại trong lúc tôi quay về lấy chút đồ

Định là sáng hôm sau khi đến viện sẽ sang bên đấy kiểm tra sức khỏe anh ta nhưng lại có ca mổ nên đành phải chờ sau khi phẫu thuật xong sẽ qua bên đấy

Ca phẫu thuật lần này là một ca khó nên đã mất rất nhiều thời gian đến trưa tôi đến kiểm tra tình hình sức khỏe của Vegas thì mới được biết anh ta đã được chuyển qua khu vip

Tôi định qua khu đấy thì một chị y tá kéo tôi lại

- Pete em quen bệnh nhân hôm qua hả cái người vừa qua khu vip ấy

- Dạ không

Thực ra là cũng có quen nhưng tôi vẫn muốn nói là không

- Hôm qua chị nghe nói lúc mê sảng anh ta có gọi tên em đấy nhưng chị nghĩ Pete đừng có nên dây dưa với anh ta có vẻ không phải người tốt đâu

- Dạ vâng em sẽ chú ý

Lúc đến cửa phòng giờ tôi biết vì sao chị y tá lại nghĩ vậy rồi trước cửa phòng bệnh của Vegas là hai tên vệ sĩ đứng canh ngoài cửa lúc tôi vào cùng với một bác sĩ nữa cũng phải cho hai tên kia nhìn thẻ rồi mới thoải mái bước vào

Vừa vào đập vào mặt tôi là một người con trai đang nằm trên giường bệnh mắt anh ta nhắm nghiền có vẻ vấn còn rất mệt nghe nói anh ta vẫn chưa tỉnh

Kiểm tra xong tôi bảo Nan bác sĩ đi cùng mình ra trước rồi sẽ theo sau tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nhìn ngắm vẻ đẹp trên gương mặt anh ta đã rất lâu rồi tôi mới lại được nhìn ngắm gương mặt này

- Đẹp thật nhưng vẫn đểu

Được một lúc thì tôi quay lại với công việc của mình đến tối tôi ghé qua phòng Vegas vì nghe Nan nói chiều nay anh ta đã tỉnh nhưng có vẻ còn rất yếu lúc tôi bước gào phòng anh ta vẫn đang ngủ nên tôi chỉ đứng nhìn chút rồi rời đi

Tôi mới xoay người rời đi thì bị có cảm giác như ai đó đang nắm lấy cổ tay mình nên tôi quay lại nhìn là Vegas anh ta đã tỉnh

- Có chuyện gì thấy không ổn chỗ nào sao?

- Không có

- Vậy bỏ ra cho tôi đi về

- Tôi xin lỗi đừng tránh mặt tôi nữa có được không

- Không biết...
__________________
Chương này tui viết hơi nhạt với hơi dài xíu mn thông cảm cho sự nhạt của mình nha

[Vegas Pete] Tôi và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ