Chương 7: Người cũ

322 32 2
                                    

Nói vậy chứ Pete vẫn rất luôn lạnh lùng với Vegas cậu không muốn làm lành với anh cũng luôn bơ đẹp anh mỗi khi anh tiếp cận

- Sao anh cứ bám theo tôi thế tôi bận lắm

- Tại tôi nhớ cậu

- Xuất viện rồi mà ngày nào cũng đến đây làm gì không biết

Bám theo Pete được hơn hai tháng thì Vegas lại không xuất hiện nữa không có anh bám theo nên cậu có chút thấy chóng vánh trong lòng

- Sao dạo này không thấy nhỉ

...

- Pete lên phòng gặp tôi

Đang mải đứng thất thần suy nghĩ thì từ đằng xa một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm tục tiến đến gọi cậu lên phòng

- Dạ có việc gì vậy sếp?

- Cậu hãy nhìn đi này

Người đàn ông đang ngồi trên ghế ném ra một tập giấy lên bàn

- Ca bệnh này tôi đã phẫu thuật xong việc theo dõi bệnh nhân được chuyển qua cho bác sĩ Pan

- Nhưng đấy cũng là bệnh nhân của cậu mà cậu nhìn xem giờ họ biến chứng ra rồi đây này người nhà còn đến tìm tôi nữa

- Thưa sếp tôi chỉ đảm nhận phần phẫu thuật đúng hơn là không phải bác sĩ phẫu thuật chính vậy...

- Đừng có nói nhiều nếu không giải quyết ổn thỏa thì nghỉ việc đi

Pete nghe thấy những lời này liền tức giận tìm một tờ giấy trực tiếp viết đơn nghỉ việc ngay trước mặt người đàn ông kia

- Tôi không làm nữa!

- Ông đừng tưởng chỉ vì tôi lỡ miệng làm vợ ông biết ông ngoại tình mà ông cứ suốt ngày chèn ép tôi như thế, lần sau không muốn người ta biết mình ngoại tình thì làm ơn bảo con bồ của ông cắt tóc khác đi một chút trang điểm cũng khác đi đừng đua đòi học theo chính thất, quần áo cũng vậy ra ngoài biết trọn đồ tí đừng có thấy người ta mặc gì là mặc theo

- Cậu...

- Cậu cái gì không phải tại tôi sớm muộn gì vợ ông cũng biết thôi

Nói xong cậu tức giận bỏ đi thu dọn hết đồ của mình ở phòng làm việc rồi đi chào một lượt những đồng nghiệp mà cậu thân thiết khi rời đi quả thực cậu rất tiếc công việc này nhưng sự vô lý của ông ta đã vượt mức sự chịu đựng của cậu

Đang tức giận đi về thì cậu lại gặp dáng người quen thuộc đứng dưới khu nhà cậu

- Cái gì đây?

- Tôi đến gặp em

- Bỏ đi hai tháng giờ lại quay lại gặp tôi anh đùa tôi đấy à

- Tại tôi phải đi công tác nhưng mà có nhắn tin cho em mà

- Nhắn nhiều quá nên tôi chặn anh rồi

Nói xong cậu quay người bỏ lên nhà Vegas cũng bám theo lên đến tận cửa

- Gì đây?

- Tôi đã đến tận đây không định mời vào nhà à

- Không muốn

- Vậy thì càng phải vào

Đang định bước vào thì nhà bên cạnh mở cửa ra một người con trai bước ra vừa nhìn thấy anh đã lao vào ôm ấp

- Vegas

- Nan..

- Lâu lắm rồi mới được gặp anh có biết em nhớ anh lắm không

- Ừm

- Sao dạo này anh lạnh lùng vậy không phải ngại người này đấy chứ

- Bỏ ra đi Nan

- Không muốn em chỉ muốn ôm anh thế này thôi tại lâu lắm mới được gặp anh mà

- Vậy người này là bạn của Vegas hả

- Không đây là người anh yêu

- Aw không phải anh nói anh yêu em sao

Pete thấy một màn này thì liền tức giận đóng cửa lại nhưng Vegas đã dùng tay chặn cửa vì bị lực mạnh của cửa đập vào nên anh đau đớn kêu lên

- Aa..damn it

- Vegas anh có sao không để em xem cho

- Nan đừng như vậy nữa

Nói xong anh cũng theo cậu vào nhà bỏ Nan lại ngoài cửa

- Pete nghe tôi nói đi Pete

- Sao nữa đây!

- Nan với tôi chỉ là bạn bè không có gì hơn cả

- Bạn bè cái đầu anh ôm ấp như thế mà là bạn bè à

- Ra ngoài tôi không muốn gặp anh

- Đừng mà Pete

- Tôi ghét nhất là việc bản thân phải chờ thành người thứ ba thế nên tranh xa tôi ra một chút

- Em không phải người thứ ba Pete

- Vậy người kia là sao đây

- Khoan đã nào...em như vậy là đang ghen sao Pete

- Kh..không có

- Tôi nghĩ mình nên vào phòng em để nói chuyện thì hơn

[Vegas Pete] Tôi và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ