Chương 8: Yêu? 🔞

373 26 1
                                    

Trong ánh đèn mập mờ của căn phòng tối hai thân thể trần trụi vẫn đang không ngừng quấn lấy nhau phát ra những âm thanh vô cùng ám muội

- Hưm...không làm nữa

- Chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà

- Không...không nói chuyện nữa

- Không được cái gì cũng phải rõ dàng chứ

Mọi chuyện phải kể đến vài tiếng trước trong khi Pete vẫn chưa hiểu hết được câu Vegas nói thì anh đã nhanh chóng kéo cậu vào phòng đè xuống giường

Mạnh bạo dùng đôi môi của mình tấn công đối phương, chiếc lưỡi của anh không yên mà khám phá bên trong khoang miệng cuốn lấy chiếc lưỡi đang có phần rụt rè

Pete lúc này cùng đành bất lực chịu trận bởi nếu càng vùng vẫy nụ hôn này sẽ càng trở nên thô bạo hơn mọi chuyện chỉ kết thúc khi cậu gần như hết hơi và với lấy chiếc đồng hồ bên cạnh bàn đập vào đầu anh

Vì đau quá nên Vegas đành dừng lại ôm đầu

- A..em làm này là đang ám sát tôi đấy

- Đập cho chết anh đi...đây là cách anh bảo nói chuyện đấy à

Lúc này nước mắt cậu cũng đã dàn giụa, thấy bản thân mình cũng có phần hơi thô bạo quá nên anh tiến lại ôm cậu vào lòng rồi hôn nhẹ lên mắt cậu để an ủi

- Tôi xin lỗi..

- Tên khốn

- Tôi thực sự xin lỗi mà

- Tránh ra tôi còn đi ngủ mai tôi còn phải đi làm nữa

- Chúng ta chưa nói chuyện xong mà ai cho em đi ngủ với lại mai em đâu cần đi làm

- Hả...

Lúc này cậu mới ngớ người ra nghĩ lại đúng thật từ mai cậu không cần phải đi làm nữa vì hồi sáng cãi nhau với sếp tức quá nên cậu đã viết đơn xin nghỉ việc nghĩ đến đây cậu lại có chút hối hận mà òa khóc

- Hức...vậy là từ nay tôi thất nghiệp rồi

- Có bao tiền tiết kiệm tháng trước mới đi mua xe mà giờ lại nghỉ việc

- Còn mỗi tháng...lương này rồi những..tháng khác tính sao đây huhu

- Còn có tôi mà em lo gì

- Hức...anh nuôi tôi cả đời chắc

- Chỉ cần em đồng ý

- Không cần để dành tiền để nuôi thân đi hôm trước tôi còn thấy anh không trả tiền taxi nên người ta bám theo anh mãi đấy

- Hả..à ừm hôm đấy đi vội quên không manh ví nên người ta bám theo tôi mãi

- Mà mệt quá rồi đi về đi tôi còn ngủ

Pete mệt mỏi nằm xuống gối kéo chăn lên đắp nửa người đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền

- Không được chúng ta vẫn cần phải nói chuyện

Dứt lời anh lại lần nữa lấn chiếm lấy đôi môi căng mọng bàn tay dịu dàng đặt trên má tay còn lại không yên phận mà lần mò khắp người cậu

[Vegas Pete] Tôi và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ