Chương 11: Bao giờ

217 21 0
                                    

Trời đêm se lạnh cậu mệt mỏi bước vào nhà lười biến đặt thân thể mình xuống giường, vừa mới chợp mắt được một chút thì từ ngoài, tiếng chuông cửa không ngừng kêu lên

- Nửa đêm rồi mà

Sau vài phút đắn đó cậu cuối cùng cũng bước ra mở cửa nhưng cánh cửa vừa mở ra thì bên ngoài cũng chẳng còn có ai ngoài một chiếc hộp đang nằm dưới đất bên trên có ghi địa chỉ người nhận là cậu

- Hộp gì đây?

Vào nhà cậu vội vàng mở chiếc hộp ra vì bên trên có ghi địa chỉ nơi gửi là từ bệnh viện cũ nơi cậu làm tới nhưng lại chẳng ghi người gửi là "chàng trai của em"

- Vegas sao?

Bên trong chiếc hộp có vỏn vẹn một tờ giấy note và một chiếc áo có dính những vệt đỏ

" Giặt hộ tôi nhé tôi sẽ quay lại lấy khi hoa hướng dương ở Lopburi nở "

- Áo này dính máu à?

Cậu cầm chiếc áo lên thử ngửi mùi trên đó, một mùi hương quen thuộc thoáng thoảng qua mũi cậu

- Có mùi của Vegas cả mùi tương cà nữa

- Thế này thì giặt bao giờ mới ra

- Mà hướng dương thường nở vào tháng mấy

Sau khi cho áo vào ngâm cậu lại mệt mỏi nằm lên giường chìm sau vào giấc ngủ cậu mơ thấy hình ảnh của Vegas đang vui vẻ nắm tay ai đó bước vào lễ đường người này trông cũng thật quen mắt nhưng mãi cậu vẫn không thể nhận ra đó là ai

- Tên khốn!

Sáng ngày hôm sau Pete xin nghỉ việc rủ Porsche đến Lopburi để xem hoa hướng dương trên đường đi vẻ mặt của cậu vô cùng hào hứng

- Pete...

- Mày quen Vegas đúng không?

- Vegas...

- Vegas Korawit Theerapanyakul

- Sao mày lại hỏi thế?

- Mấy tháng trước thứ gia có qua bên chính gia để bàn chuyện ví của Vegas có rơi ra nên tao nhặt được lúc mở ra coi của ai tao thấy trong đó có hình của mày nhưng cũng không nghĩ nhiều vì ảnh đó khá cũ có thể giống với ai đó

- Nhưng..

- Nhưng khoảng tuần trước tao nghe được tin Vegas đang bị thương phải điều trong lúc mê sảng luôn gọi tên mày

- Không chỉ thế anh ta còn luôn cho người ở bên mày mà tao nghĩ lâu như vậy rồi mà sao mày vẫn chưa nhận ra

- Chính gia rồi thứ gia là sao

- Chính gia với thứ gia là.....vậy đó 

(.... Này là đang kể về chính gia với thứ gia nha)

- Vậy giờ Vegas đang ở đâu?

- Tao cũng không biết

- Nhưng mà anh ta cũng không phải dạng hiền lành nên mày cũng cần thận chút

- Tao biết rồi cảm ơn mày nha

Lúc cả hai người đến nơi hoa vẫn chưa nở mọi người bảo đến tháng 4 tháng 5 mới đến mùa hoa hướng dương nên cà hai đành ngậm ngùi đi về vì bây giờ mới chỉ có tháng 11

Trên đường về lần này Porsche không lái mà để cho Pete lại theo như tự tính cả hai sẽ về thằng BangKok luôn vì tối nay là ngày Tay về nhưng đến nửa đường thì có một chiếc xe khác đi đằng sau liên tục tạt đầu xe của hai người

- Mẹ kiếp cái xe đấy muốn gì đây

- Nó tạt đầu mình ba lần rồi

- Mày lên lái đi Porsche

Cả hai vừa xuống xe để đổi chỗ cho nhau thì chiếc xe kia cũng dừng lại một người đàn ông và một người phin nữ từ xe bước ra tiến lại gần

- Tụi mày muốn gì đây

Porsche thấy hai người kia tiến lại gần liền khó chịu lên tiếng

- Muốn gây dối thì tụi tao không có rảnh

- Bọn tao chỉ muốn hỏi thăm chút thôi đúng không nào bé yêu

- Đúng vậy

- Hai đứa tụi mày đứa nào là Pete Phongsakorn

- Là tao có chuyện gì?

Pete thấy người phụ nữ kia gọi tên mình liền tiến lại gần chỗ Porsche

- Tao là Pam không biết cậu Vegas đã nói màu chưa nhưng bọn tao cần đưa mày cái này

- Cái gì đây

Cậu tò mò chiếc balo mà người phụ nữ kia đưa cho mình

- Cứ mở ra coi đi

...

- Tiền!

Cậu giật mình hoảng hốt khi trong balo đó là từng sấp tiền đang xếp trồng lên nhau

- Đâu ra tụi mày có số tiền nhiều như vậy

- Việc này tụi mày không cần biết chỉ cần nhớ rằng dù mày có tiêu bao nhiêu thì vẫn phải giữ lại 1/3 số tiền trong đó

Nói xong hai người kia liền quay người rời đi để lại Pete với Porsche đầu hoang mang với túi balo không biết có bao nhiêu tiền trong đấy

- Pete lên xe đi

Trên xe Pete không ngừng hỏi Porsche số tiền này đâu ra rồi nhà Vegas giàu lắm hả có làm gì không mà tại sao cứ thấy chơi mà có nhiều tiền như vậy

- Êy Pete mày toàn hỏi câu tao không biết thôi

- Tại tao lo lắng quá nhỡ tiền đi ăn trộm thì sao

- Tiền ăn trộm thì cũng khó mà đưa mình ngay ngoài đường như vậy

- Mà hai đứa đấy không biết có bị điên không nữa đưa tiền thôi mà cũng phải làm màu như vậy

- Tao cũng thấy thế

- Mà Pete vậy giờ mình tính sao với số tiền này

- Tao cũng đang chưa biết đây

- Hay cứ để vậy chờ Vegas nhỡ lúc đó anh ta không còn gì nữa thì sao

- Mày đúng ngây thơ luôn Pete...

__________._._________
Chương này hơi nhạt xíu mọi người thông cảm cho tui nha

[Vegas Pete] Tôi và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ