Chap 3.

385 40 4
                                    

Mọi chuyện hôm đó vốn dĩ sẽ rất ổn nếu cả hai không vướng thêm vào một số rắc rối khác. Ví dụ như, Kaeya vì để mở xe cho Diluc mà đặt anh ở đó đi trước, ví dụ như Diluc vì vậy mà gặp đám côn đồ say xỉn.

Ông chủ Diluc tóc đỏ mềm mại búi đằng sau đầu, da trắng mắt to môi hồng ngồi im lặng trên xe lăn trông vô cùng hiền hoà nhỏ nhẹ, giống như cô tiểu thư của gia đình nào đó, khiến mấy gã côn đồ như vậy nhịn không được mà muốn bắt nạt anh, đặc biệt là khi, anh không thể di chuyển được như vậy.

"Chào em nhé." Gã đàn ông người đầy mùi cồn tiến lên trước tiên, chạm vào gương mặt Diluc. Anh nhíu mày lịch sự né qua một bên, còn chưa kịp mở lời nói thì gã kia đã rú lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất. Đám còn lại hốt hoảng xúm lấy quanh gã hỏi han:

"Đại ca sao thế? Đại ca có ổn không? Đứa nào dám ám sát đại ca tao?"

Đại ca nhăn mày, đưa bàn tay vừa chạm vào Diluc lên, nói một câu đùa vừa nhạt vừa cũ:

"Đau quá. Đúng là hồng nào cũng có gai."

Bọn đàn em ngay lập tức cười phá lên, nô nức khen đại ca đỉnh quá, chơi chữ siêu ngầu, thế này ra ngoài tán một phát chục em đổ.

Diluc ngơ ngác nhìn theo một loạt hành động này của bọn gã, đồng tử đỏ au lóng liếng vô cùng xinh đẹp. Hình ảnh này không thoát khỏi tầm mắt của đại ca. Gã liếm môi, đứng dậy hỏi:

"Em gái, bị què sao? Nhà em ở đâu, anh đưa em về."

Lông mày Diluc nhăn lại. Điệu bộ ngả ngớn của gã khiến anh khó chịu. Anh lắc đầu:

"Không cần thiết, tôi có người đón rồi. Tôi cũng không phải con gái."

Gã đàn ông tiếp tục vẻ dâm tà nói:

"Em gái, em xinh như vậy mà không phải con gái sao? Nói dối rồi. Phải cho anh sờ chim nhỏ mới biết được nha."

Lời nói thô tục như vậy không phải lần đầu Diluc nghe được nhưng cảm giác ghê tởm vẫn cuộn trào trong anh. Diluc lắc đầu, hơn dịch bánh xe về phía sau:

"Không cần, vui lòng tránh xa tôi ra."

"Nào, để anh trai kiểm tra cho. Chỉ sờ một chút thôi, anh hứa đấy."

"Đừng có chạm vào tôi!" Thấy tay gã càng lúc càng gần, Diluc hét lên. Anh đẩy xe muốn lùi về sau nhưng lại bị chặn lại.

"Đại ca, nó không đi được. Nó què." Đàn em chặn đằng sau anh hí hửng nói.

"Què có bơi được không nhỉ?" Một đứa khác lên tiếng hỏi.

"Chắc là không. Thử thì biết." Đại ca nở một nụ cười ghê tởm. Gã đưa tay lên vuốt sườn mặt Diluc, "Em gái tới biển để học bơi à? Đi thôi, anh dạy bé."

Ba đôi tay cùng lúc bắt lấy Diluc, mặc cho anh có phản kháng thế nào cũng không thể thoát được. Bọn chúng nhấc bổng Diluc ra khỏi xe, bế anh về phía biển. Cảm giác bất lực lấp đầy lồng ngực Diluc. Anh luôn miệng hét "bỏ tôi ra" nhưng đám điên kia không hề làm theo. Bọn chúng siết lấy anh, hihi haha cười nói với nhau, cuối cùng thì anh như một miếng giẻ rách bị bọn nó vứt xuống biển.

[KaeLuc] AnhedoniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ