Chap 04.

243 30 0
                                    

Kaeya hiểu rõ, ông chủ của hắn là người cố chấp tới như nào. Anh ta từng là một thiên tài với tiền đồ xán lạn, anh ta từng là kẻ ngay từ khi sinh ra đã ở vạch đích. Sau tai nạn đau lòng đấy xảy ra, Diluc không thể di chuyển được và anh đã phải trải qua một loạt những rắc rối khủng khiếp. Lùi về sau và quản lý cơ nghiệp nhà họ Ragnvindr trong bóng tối có lẽ là quyết định tạo bạo nhất của anh vào thời điểm đó, một kẻ tài năng lại chấp nhận ẩn mình, Kaeya có thể hiểu Diluc đã đấu tranh như nào. Nhưng đây cũng là giải pháp duy nhất anh có vào thời điểm này. Nếu mọi người biết con trưởng nhà Ragnvindr vẫn còn sống nhưng lại liệt nửa người dưới thì điều gì sẽ xảy ra? Kaeya không muốn nghĩ đến phần tiếp theo.

Hắn biết, chuyện đáng tiếc của cố lão gia nhà Ragnvindr không chỉ đơn thuần là tai nạn, Diluc vẫn luôn âm thầm điều tra về nó. Hắn biết cả chuyện anh rất cô đơn nữa. Nhưng vòng an toàn mà Diluc vẽ ra cho bản thân quá nhỏ, trước mắt chỉ có mỗi Adelinde và Elzer được quyền bước vào, hắn cũng chỉ như những người hầu khác trong nhà, dừng lại ở mức trò chuyện vặt vãnh là được. Có lẽ chính vì thế mà Kaeya cảm thấy đau lòng và xót thương cho anh. Mà Diluc thì lại không cần thương xót từ người khác, ít nhất là anh nghĩ thế.

Từ sau vụ Diluc bị bắt nạt ở bãi biển, quan hệ của cả hai dường như có sự khác biệt nhỏ. Kaeya để ý được, vị tóc đỏ ấy thường hay nhìn thẳng vào mắt hắn, và anh thích điều đó. Kaeya thật sự rất bối rối trước hành động này của anh. Không phải chuyện anh nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn ổn với nó, mà là tâm tình chứa trong ánh mắt của anh. Đôi mắt đỏ au lóng lánh giống bảo thạch, khi cả hai chạm mắt nhau, bên trong phảng phất như có gió xuân thổi. Giống như Diluc thả một cọng lông vào trong lồng ngực hắn, lướt nhẹ qua trái tim hắn, nhồn nhột, mềm mại.

Tình cảm của Kaeya chỉ thật sự thay đổi khi hôm đấy Elzer có việc phải đi vắng và Adelinde thì lại trở về quê thăm gia đình, đám người hầu buổi tối sẽ không ở tại nhà chính. Cả một căn nhà rộng như vậy chỉ có mỗi hai người: Diluc và Kaeya.

Ngày hôm ấy, trời cứ râm ran mưa suốt, tối thì chuyển thành mưa rào. Tiếng nước vỗ mạnh xuống mặt đường ồn tới mức không ngủ được, sấm sét cứ rầm rì, trời tối sầm, giống như muốn nuốt trọn tất cả vậy. Ngoại trừ tiếng mưa ra, bốn bề im ắng đến kỳ lạ, có lẽ là do mọi người đi cả rồi chăng? Kaeya gối đầu lên tay, ngủ không ngủ được chỉ có thể mở trân trân mắt nhìn trần nhà. Hắn bấm bụng tính toán tầm này chắc phải một hai giờ sáng rồi, chắc Diluc cũng ngủ say lắm rồi. Trời mưa khó chịu thật đấy, thấy bảo mấy người như vậy thời tiết này cả người dễ nhức mỏi lắm, không biết Diluc có bị vậy không? Mà leo từ xe lên giường sao không nghe thấy tiếng? Cách âm nhà này tốt dữ vậy sao?

Hắn nghĩ nhiều mà cũng chả thể ngủ được. Cuối cùng thì ngồi bật dậy, tính liều một phen. Tầm này Diluc chắc ngủ say lắm rồi, nếu hắn vào ngó qua một chút chắc anh cũng chả biết đâu, mà biết thì cũng không trách hắn đâu, đây là quan tâm, lo lắng mà. Nghĩ là thế nhưng khi đứng trước cửa phòng của anh, Kaeya lại có chút chần chừ.

Hay là bỏ đi... Người ta cũng không thích mình tới gần quá? Nhưng mà nhỡ người ta ngủ đá chăn thì sao? Nhỡ người ta bị lạnh thì sao? Người ta ốm thì chị Adeline xót xong lại quay ra mắng mình à? Mình như vậy là thiệt lắm luôn đó!

[KaeLuc] AnhedoniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ