Chap 02.

394 54 1
                                    

Kaeya nhận ra, trở thành người chăm sóc của Diluc không vất vả như hắn từng nghĩ. Diluc là người yêu cầu sự riêng tư cao, anh hầu như ít khi mở miệng nhờ Kaeya giúp đỡ, mặc dù thể trạng anh không ổn lắm. Diluc nói rằng anh cần Kaeya trở thành người bầu bạn và nói chuyện với anh nhưng từ lúc chính thức nhận việc tới nay đã là hai tháng hơn rồi, Kaeya vẫn chưa nhận được yêu cầu trò chuyện nào từ ông chủ. Diluc có vẻ rất bình thường, anh thậm chí có khi chả cần tới người chăm sóc.

Đấy là người ngoài sẽ đánh giá thế, nhưng Kaeya thì khác. Hắn đủ tinh mắt để nhận ra những vết bầm tím vô duyên vô cớ xuất hiện trên người Diluc, ẩn sâu trong lớp áo dày cộm. Tiểu thiếu gia đám người hầu ngậm trong miệng sợ tan nâng trong tay sợ vỡ, hận không thể có ba trăm con mắt để xoay quanh anh mỗi ngày làm sao có thể khiến anh bị thương được. Kết luận đơn giản là, Diluc tự làm tổn thương mình.

Là vì đôi chân không đi được à? Kaeya thầm nghĩ. Phải rồi, anh ấy từng là một con người tuyệt vời tới như thế nào...

Diluc thật sự rất không ổn. Kaeya biết chuyện này. Hắn rất muốn xách ông chủ của mình tới bệnh viện kiểm tra một chuyến nhưng cũng biết rằng bản thân không đủ chức trách để quản rộng tới thế. Thời gian hắn ở cạnh Diluc vẫn chưa đủ lâu để lấy được sự tin tưởng từ anh, hơn nữa người đàn ông này rõ ràng là một con nhộng chỉ biết cuốn chặt mình trong kén, nếu như hắn quá bốc đồng mọi chuyện có lẽ sẽ chỉ chuyển biến xấu đi thôi.

Kaeya biết, hắn phải làm điều gì đó trước khi Diluc biến mình thành một cái rổ. Vì thế, hắn lựa chọn phương án dắt anh ra biển. Hắn nhớ một người đã nói với hắn rằng, sóng ở biển có thể cuốn trôi mọi phiền muộn.

Diluc không thể di chuyển quá xa bởi vì tình trạng hiện tại của cơ thể, hơn nữa Kaeya cũng không dám mạo hiểm đẩy anh gần về phía biển. Có lẽ là do nhìn anh gầy quá, hắn sợ gió biển mạnh thổi bay anh đi luôn. Chính vì thế, cả hai ngồi ở trên bậc đá cách biển một quãng kha khá nhưng vẫn đủ để nhìn bao quát xung quanh.

Bầu trời hôm nay thật không đẹp. Mây xám xịt, sương mờ bao phủ tứ phương, mặt biển đen xì, từng đợt sóng trắng xóa đập mạnh lên đá rồi vỡ tung, thời tiết xấu tới nỗi thậm chí chả có một ai tới biển vào lúc này. Mí mắt Kaeya giật giật. Mang tiếng là chữa lành tâm hồn, nhưng hắn dám chắc là với trạng thái thời tiết như thế này, ngay cả người lạc quan nhất cũng cảm thấy ngột ngạt.

Diluc nhướng một bên mày nhìn hắn:

"Vì thế nên cậu vất vả trốn khỏi Adeline dẫn tôi ra đây chỉ để nhìn cảnh tượng này?"

Quay sang nhìn bãi biển thưa thớt tới hoang tàn, đưa tay chỉnh lại mép chăn của Diluc trước khi nó bị gió biển thổi bay đi mất, Kaeya ngượng ngạo cười:

"Haha, xem ra hôm nay lại là một ngày bốc đồng tôi ra ngoài không xem thời tiết rồi."

"Hình như hôm nào cậu ra ngoài cũng bốc đồng đúng không?" Diluc ý tứ ướm hỏi một câu. Kaeya lắc đầu từ chối bàn luận, nói:

"Nhưng mà thời tiết hôm nay cũng đâu đến nỗi tệ. Anh xem, bãi biển ít người thì càng riêng tư, gió thổi mát như vậy..."

[KaeLuc] AnhedoniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ