Chương 4: Hai đầu khó xử

232 8 0
                                    

"Quan hệ giữa em và Kỳ Duy rốt cuộc là như thế nào?"

Tôi thần người nhìn sang, người đặt câu hỏi đang nghịch quân bài đen, nhìn rất uể oải, đầu không buồn ngẩng lên. Tôi bắt đầu nghi ngờ mình đang bị ảo thính. Thấy tôi hồi lâu không trả lời, Dương đành hỏi thêm một câu: "Hỏi em đấy! Ngốc à!"

Tôi thấy ánh mắt Dương rất sắc, dường như đang muốn thăm dò gì đó, lòng thấy rất bực bội, bèn xẵng giọng đáp lại:"Quan hệ gì chứ? Thì cũng chỉ là mối quan hệ như với anh thôi!" Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy không ổn, tôi liền bổ sung thêm: "Ấy, không đúng, em và cậu ấy đơn giản hơn một chút, đâu có giống anh và em, mối quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng!" Nghe thấy câu trả lời trẻ con đó, Dương liền bỏ quân bài xuống, ngửa mặt lên cười lớn. Tôi liền quát: "Anh được hời mà còn làm cao à?" Dương cũng không giận, chỉ nhìn tôi cười. Dưới ánh nắng, nụ cười ấy rất hiền lành, không biết có thể hớp hồn bao nhiêu cô gái. Tôi thầm nghĩ bụng: Nhà ngươi chỉ có khuôn mặt này thôi, chỉ có khuôn mặt này thôi!

Tuy nhiên, đúng là Dương có khuôn mặt đẹp trai thật.

Hội diễn văn nghệ thành công rực rỡ, cuộc sống đã bình yên trở lại. Tự nhiên tôi lại thấy nhớ những ngày đám con gái chúng tôi ríu rít tập luyện bên nhau. Để khao cô con gái vất vả, bố tôi đã tặng tôi một chiếc xe đạp địa hình màu đỏ rất đẹp. Vì thế tôi hạ quyết tâm sau khi tan học sẽ tập đi xe đạp, huấn luyện viên chắc chắn là Kỳ Duy, xe dùng để tập đi dĩ nhiên là xe đạp của cậu ta.

Sau khi tan học, sân trường gần như không còn học sinh nữa, Kỳ Duy lại khăng khăng đòi đưa xe đạp của cậu ta đến cái sân bóng đất đỏ gần như bỏ hoang. Tôi đi theo sau, ngờ nghệch hỏi: "Sao không tập trên đường? Đường nhẵn như vậy mà!"

Cậu ta liền lườm tôi một cái: "Cậu ngốc thật, tập ở đó để ngã sứt đầu mẻ trán à?"

Vừa nghĩ đến hậu quả khủng khiếp đó, tôi liền gật đầu liên hồi như gà mổ thóc, nghĩ bụng không ngờ anh chàng ẻo lả này cũng cẩn thận ra phết,đúng là không chọn nhầm huấn luyện viên.

Vừa bước vào giai đoạn tập chính thức, bản chất nhát gan của tôi lập tức phát tác: cả người cứng đờ, tay túm chặt ghi đông như túm phao cứu sinh. Kỳ Duy chạy sau giữ cho xe thăng bằng, miệng nhắc liên hồi: "Thả lỏng, thả lỏng." Tôi ra sức ngọ nguậy, cuối cùng không phụ lòng mong mỏi của mọi người, ngã sõng soài ra đất một cách đầy vinh quang, lúc đó chỉ cảm thấy tay chân tê cứng, không thể đứng dậy. Thấy vậy, Kỳ Duy liền chạy ngay đến đỡ tôi. Tôi thấy mặt cậu ta trắng bệch, nhìn còn căng thẳng hơn cả tôi, thế là bất chấp đau đớn, tôi liền cười khúc khích, trêu: "Có phải cậu sợ tớ mang vết thương về mách tội với mẹ cậu rồi mẹ cậu lại đánh cậu không?"Kỳ Duy trợn tròn mắt, không thốt ra được lời nào, nét mặt lộ rõ vẻ "Sao cậu lại biết?".

Chúng tôi nhìn nhau năm giây, cuối cùng bật cười ha ha. Tôi đắc ý nói: "Kỳ Duy, bụng dạ nhà ngươi thế nào, ta còn không biết nữa à?"

Thấy vẻ hống hách của tôi, Kỳ Duy biết chắc cú ngã không có gì nghiêm trọng, nên cũng yên tâm hơn, cười nói: "Thôi, hôm nay tạm thời dừng tập tại đây, đi về thôi."

Tôi vẫn còn chưa thấy đã, liền năn nỉ cậu ta chở tôi loanh quanh mấy vòng. Thế là hai chúng tôi lại thong dong quanh sân bóng. Đợt ấy trời đã sang thu, gió se se lạnh, bất giác tôi áp sát vào Kỳ Duy. Cậu ta biết tôi sợ lạnh, nên cố tình đạp xe thật nhanh để trêu tôi. Tôi tức quá, đấm thùm thụp vào lưng cậu ta.

Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây - Ảnh ChiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ