Chương 33: Chỉ vì thuở ấy quá ngây ngô

135 6 0
                                    

Đi cùng với mẹ Thương Thang còn có một người khác, đang chuyện trò cười nói rất rôm rả.

Đó chính là bố tôi.

Tôi sững sờ nhìn họ, không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Bố tôi vốn tính nghiêm, thường không nói chuyện lớn tiếng, thoải mái như thế này với mọi người. Hơn nữa, gã Thương Thang này đang yên đang lành tự nhiên mò tới nhà tôi làm gì?

Đúng lúc đó, Thương Thang ngoái đầu lại và nhìn thấy chúng tôi.

Hắn sững lại một lát, sau đó nhếch mép nở một nụ cười rất quái đản.

Rồi hắn ngẩng đầu nhìn Dương, ánh mắt sáng rực đầy vẻ thách thức.

"Chú Trác, con gái rượu của chú về rồi kìa!" Đột nhiên hắn quay đầu lại, nói với bố tôi bằng giọng cười cười.

Bố liền ngẩng ngay đầu lên nhìn về phía chúng tôi, nụ cười trên môi lập tức cứng đờ.

"Về rồi à? Sao muộn thế?" Bố bình thản gật đầu: "Còn không mau đến chào cô Thang đi!"

Tôi chậm rãi bước đến, Dương cũng bước theo sau.

"Cháu chào chú Trác, cháu chào cô!" Đầu tiên anh chào hỏi rất lịch sự, sau đó liền giải thích: "Muộn rồi nên cháu đưa Ưu Ưu về."

Bố khẽ gật đầu: "Cảm ơn cháu."

Mẹ Thương Thang liền mỉm cười rồi quan sát kỹ Dương một lượt từ đầu xuống chân.

"Cháu chào cô ạ!" Tôi cứ cảm thấy bầu không khí có gì là lạ, nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu, đành phải chào một câu cho phải phép.

"Ưu Ưu ngoan thật đấy!" Mẹ Thương Thang lập tức mỉm cười: "Sau này học cùng Thương Thang nhà cô, cháu phải dạy nó cách làm sao để được mọi người quý mến nhé!"

Nghe thấy vậy, Dương ngẩng đầu ngay lên nhìn mẹ Thương Thang.

Tôi thấy hơi căng thẳng, liền nói nhỏ: "Chưa chắc cháu đã thi đỗ đâu ạ..."

"Ấy, sao cháu lại nói những lời xui xẻo thế?" Mẹ Thương Thang vỗ vai tôi:"Cháu làm sao mà trượt được? Cô đã nói với bố cháu rồi, đợi cháu nhận được giấy báo trúng tuyển, hai nhà mình sẽ đi Tây Tạng du lịch, cháu thấy thế nào? Hay là cháu muốn đi nước ngoài chơi một chuyến?"

"Không...không cần đâu ạ..." Sự nhiệt tình của cô ấy tự nhiên khiến tôi lắp bắp.

"Con gái anh còn xấu hổ kìa!" Cô ấy nhìn bố tôi, vừa cười vừa trách móc:"Hai nhà mình có quan hệ thế nào mà Ưu Ưu còn khách khí thế!"

Bố chỉ cười mà không đáp.

Lúc này, đột nhiên Dương lên tiếng: "Cô chú, cháu đưa Ưu Ưu về nhà là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhà cháu còn có chút việc, cháu xin phép về trước ạ."

"Ừ, cảm ơn cháu nhé!" Bố gật đầu với Dương, mỉm cười rồi gọi anh: "Nhà cháu chuẩn bị di cư sang Anh đúng không? Về nhà giúp bố mẹ một tay cũng tốt!"

Bóng Dương liền sững lại, rồi anh nở nụ cười gượng gạo: "Dạ... vâng ạ."

Sau đó anh quay đi, bóng anh dần dần chìm trong màn đêm dày đặc.

Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây - Ảnh ChiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ