Chương 29: Ai gửi cánh thư vào trong mây

133 4 0
                                    

Trên đường về nhà, tôi bất ngờ gặp lại Kỳ Duy. Cậu ta đã cao hơn trước rất nhiều, biến thành một chàng mỹ nam nhẹ nhàng, nho nhã.

"Chậc chậc, đúng là mỗi năm một khác, đến năm mười tám như được lột xác!" Tôi đi vòng quanh cậu ta: "Chắc lừa được không ít cô em ngây thơ rồi nhỉ?"

Kỳ Duy trợn mắt nhìn tôi: "Làm gì có em nào thích tớ đâu?"

"Chẳng lẽ các ông vịt đực thích sao? Oh my God!" Tôi há hốc mồm tạo thành hình chữ "O" tuyệt mỹ.

"Đồ thần kinh!" Cậu ta bật cười: "Cậu thế nào? Đám bạn lông bông của cậu,kẻ thì chuyển trường, người thì đi du học, hiện tại thế nào rồi?"

Tôi sững lại, cười gượng đáp: "Thì vẫn thế thôi."

Kỳ Duy im lặng một lát rồi chuyển sang chủ đề khác: "Sau này cậu định thi trường ở đâu?"

"Thành phố S thôi! Mẹ tớ từng làm việc ở đó, bà nói ở đó khá có tương lai." Tôi đáp khẽ.

"Haizz, có lẽ tớ cũng đăng ký thi trường ở đó! Câu quên là trước đây mẹ tớ và mẹ cậu làm cùng nhau à? Mẹ tớ cũng thích thành phố đó lắm!" Cậu ta mỉm cười, nói.

"Tốt quá!" Tôi nhìn cậu ta, cười rất thoải mái: "Đến lúc đó đi học, nghỉ hè đều có phu khuân vác rồi!"

"Cậu đúng là đồ ích kỷ!" Cậu ta trợn mắt lườm tôi.

Tôi cười lớn, lần này đúng là nụ cười xuất phát từ đáy lòng.

"Này, nghe nói bác cậu mất rồi hả?" Cậu ta thò đầu sang, rụt rè hỏi.

"Ừ." Nụ cười trên môi tôi tắt ngấm, giọng buồn buồn. "Bố mẹ tớ về lo đám tang cho bác rồi."

"Thế cuối tuần cậu ở đâu? Ở nhà một mình à?" Kỳ Duy quan tâm hỏi.

Tôi gật đầu, bà nội không quý tôi, tội gì phải ở nhà bà?

"Vậy hả..." Kỳ Duy cau mày, nghĩ một lát rồi đột nhiên nói: "Đến nhà tớ ở đi!Đằng nào thì bố mẹ tớ đều ở nhà, lâu lắm rồi họ cũng không gặp cậu,thường xuyên hỏi thăm cậu đấy!"

"Làm thế sao được!" Tôi vội vàng xua tay: "Tớ ngại làm phiền mọi người lắm!"

"Có gì mà không được?" Cậu ta bĩu môi tỏ vẻ không quan tâm: "Quan hệ giữa nhà cậu và nhà tớ từ xưa đến nay thế nào mà cậu còn làm khách thế?"

Tôi nhìn ánh mắt khẩn thiết, nhiệt tình của Kỳ Duy, đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp.

"OK!" Tôi cười cười đáp: "Đúng vậy, nhà bọn mình thân thiết lắm mà!"

"Nói lời phải giữ lấy lời đó nhé! Cuối tuần tan học tớ sẽ đến đón cậu!" Kỳ Duy cười ngoác miệng, để lộ hàm răng trắng muốt, áp lòng bàn tay vào lòng bàn tay tôi.

"Bốp!" Tôi vỗ nhẹ vào lòng bàn tay cậu ta: "Quân tử nhất ngôn!"

Kỳ Duy còn có việc bận nên vội vã cáo từ. Tôi nhìn theo bóng cậu ta, bất giác nhớ đến hình ảnh cậu bạn đạp xe trong trường mầm non năm xưa, và cả sự cố kinh điển ngày ấy nữa. Sau khi bất giác cười cười một lát, tôi chuẩn bị rảo bước ra về.

Sau đó tôi thấy Thương Thang đang đứng cách đó không xa. Hắn đang lặng lẽ nhìn tôi chăm chú, dĩ nhiên là bên cạnh hắn còn có cô bạn hoa khôi kia nữa.

Gió thổi kéo theo lá rụng lả tả.

Tôi gạt mấy sợi tóc rối sang một bên và mỉm cười hiền lành với họ.

Sau đó bình thản rảo bước qua họ.

Thế giới này, có ai mãi mãi là bảo bối của ai đâu? Khoảng cách giữa yêu và hận chỉ là một đường kẻ mà thôi.

Lại đến thứ Tư, tôi đến nhà họ Thang ăn cơm như kế hoạch.

Trên tràng kỷ đặt trong thư phòng có bày mấy cuốn Sổ tay đăng ký nguyện vọng thi đại học. Hóa ra đã đến thời khắc quan trọng điền nguyện vọng rồi.

Tôi không có việc gì làm, liền cầm một cuốn lên xem.

"Cháu định thi đại học ở thành phố S à?" Đột nhiên có tiếng lão tiên sinh vọng lại từ sau lưng.

Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây - Ảnh ChiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ