hiện tại
"tiền bối anh ăn đi không mì nở mất."
yeonjun đang ngây người, ngồi nhìn bát mì trước mắt mãi nhưng vẫn không chịu động đũa, nghe thấy nó nhắc thì gật gật đầu gắp qua loa vài sợi mì cho vào miệng.
cả một buổi ăn yeonjun ngồi cạnh nó nhưng tâm trí lại đặt ở nơi khác khiến nó rất không hài lòng. sau khi thanh toán xong xuôi, leenam ngỏ ý đưa cậu về nhà, yeonjun cũng ngơ ngẩn đồng ý.
hai người đi được một đoạn thì nó bắt đầu táy máy tay chân, tự nhiên mà choàng vai yeonjun.
yeonjun thấy thế liền giật mình lui ra xa vài bước, cậu khó chịu nhíu mày hỏi.
"làm gì đấy?"
"tiền bối đi cùng em nhưng lại chẳng thèm để ý đến em gì cả."
"ờ, đó là lý do cậu động tay chân với tôi?"
"tiền bối đang nghĩ đến tên khốn choi soobin đúng không?"
"nói ai khốn đó?"
"sao thế? chia tay rồi mà tiền bối vẫn còn quan tâm đến hắn thế sao?" nó cười khinh khỉnh rồi lôi từ chiếc túi nó đang đeo ra một bình xịt, trông bộ đang định làm điều xấu gì đó.
nó bắt đầu cười xấu xa như mấy nhân vật phản diện trên phim, "tiền bối biết gì không? khi em biết em là lý do khiến tiền bối và tên khốn đó chia tay em đã vui đến nhường nào. tiền bối đã bảo vệ em sao?"
"..."
"tên đó cũng nực cười thật, năm ngoái em gắn có cái camera lên quyển vở của tiền bối mà hắn đã đấm em sưng cả mặt, còn nói cái gì mà 'yeonjun khoả thân chỉ có mình tao được ngắm thôi'. ôi xem ai bây giờ đã tự dâng thân đến miệng em đây này."
yeonjun nghe xong từng lời nó nói thì trợn mắt kinh ngạc, cậu bắt đầu sợ hãi, sợ đến độ lùi ra sau mấy bước để lấy đà cho cú đá 180° vào mặt tên leenam kia.
đùa, đai đen taekwondo đấy.
yeonjun tiến lại gần tên nhóc đang nằm sõng soài trên mặt đất, ngồi xổm xuống để ngó xem tình trạng khuôn mặt của nó.
"biết gì không nhóc? nhân vật phản diện chết sớm do nói nhiều đấy."
nói rồi cậu túm lấy cổ áo của nó, điên cuồng lắc.
"hoá ra là do mày, tại mày mà tao với soobin mới chia tay. tao đối tốt với mày biết chừng nào mà mày có những suy nghĩ bẩn thỉu đó với tao hả?"
"t-tại tiền bối k-không nghe lời hắn n-nói nên mới chia tay, s-sao b-bây giờ lại thành l-lỗi của em rồi?"
"A!" yeonjun thẹn quá hoá giận đá vào cậu nhỏ của tên nhóc đó một phát.
"giỏi quá." soobin vừa chạy đến thì bắt gặp cảnh tượng đó, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi cười nói.
yeonjun khi nghe được giọng của hắn thì quay lưng lại, tránh đi ánh nhìn của hắn.
"xoảng!"
"đậu má mày đánh không lại rồi chơi dơ hả?"
sau tiếng động kì lạ là giọng soobin chửi thề, tiếp theo nữa một loạt âm thanh đấm đá vang lên.
"mày cút đi chỗ khác cho tao."
lúc yeonjun không nhịn được tò mò mà nhìn ra sau, cậu chỉ bắt gặp được bóng lưng chật vật của tên nhóc đang chạy trối chết.
yeonjun phát giác được "chơi dơ" ở đây là thế nào khi nhìn đến bả vai rướm máu của soobin cùng mảnh vỡ thủy tinh từ chai rượu vương vãi đầy mặt đường nhựa.
điều tối kỵ khi chiến đấu là quay lưng với kẻ địch, yeonjun đã lơ là quên mất tên nhóc đó vẫn có thể còn sức để đứng dậy, và rõ ràng soobin ở khoảng cách mười lăm bước chân đã chạy nhanh đến và đỡ thay cậu.
yeonjun nuốt khan để cổ họng đang nghẹn ứ được thông thoáng, trái tim không nhịn được mà nhói lên.