choi yeonjun chưa từng có khoảng khắc nào ngừng yêu choi soobin, nên lúc nhận được lời nói đanh thép của hắn rằng sẽ lần nữa theo đuổi cậu, yeonjun chẳng biết bản thân nên phản ứng thế nào.
hạnh phúc, lo sợ hay buồn bã?
yeonjun nhớ lắm vòng tay ấm áp của soobin, cứ mỗi chiều tà khi một ngày vội vã trôi qua mang theo biết bao là phiền muộn, yeonjun chỉ việc đổ ập vào lòng hắn, mọi bộn bề ngoài kia dường như chẳng còn quan trọng nữa.
yeonjun thèm được hôn, được nắm tay, được có ai đó ở cạnh. nhưng ai đó chẳng có thể là người nào khác ngoài soobin.
là hắn, hoặc không ai cả.
nên yeonjun quyết định cho mối quan hệ này một cơ hội được chữa lành, và để hoàn thành điều đó điểm mấu chốt đương nhiên là lý do mà cả hai chia tay.
yeonjun muốn đặt cho soobin một thử thách, để cậu xem rằng sau gần một năm liệu hắn có nguyện thay đổi bản tính cùng hạ cái tôi của hắn xuống để được ở bên cậu hay không.
từ xa, bóng người cao ráo nổi bật giữa đám đông của hắn đã được cậu bắt gặp.
"yeon-"
"tiền bối!" một tông giọng cao hơn cắt ngang lời hắn.
người vừa lên tiếng là cậu cậu trai trẻ với mái tóc được vuốt ngược, cặp kính dẹt mơ hồ che đi những thâm quầng dưới mi mắt.
"à, leenam đấy à?"
"vâng, em đến để trả cho tiền bối quyển vở em mượn hôm trước. em cảm ơn tiền bối nhiều lắm ạ."
"à, có gì đâu."
"sao thế được, cuối tuần tiền bối có bận gì không? nếu không thì em mời tiền bối ăn một bữa coi như cảm tạ nhé." nó khẽ nghiêng đầu, cười cong khoé mắt hỏi cậu.
"à..." yeonjun chần chừ trong chốc lát, khi ánh mắt cậu chạm phải đôi chân mày đang nhíu chặt của soobin thì cậu quả quyết đáp. "được thôi, em chọn nơi đi rồi nhắn cho anh."
"vâng ạ! vậy em chào tiền bối, cuối tuần gặp." nó vui mừng hớn hở khi nhận được lời đồng ý, cúi người chào yeonjun rồi tung tăng đi về hướng ngược lại.
"soo-" lời còn chưa hoàn thành thì yeonjun cảm nhận được thứ trong tay bị giật phăng đi, hắn giơ quyển vở lên cao để nó tiếp xúc với ánh đèn led sáng màu, soi xét kĩ lưỡng từng chi tiết.
"mày đang làm gì thế?" yeonjun đanh giọng hỏi, đáy mắt hiện lên tia thất vọng.
"tao đã bảo bạn đừng tiếp xúc với tên nhóc đó rồi mà!" soobin mất bình tĩnh lớn tiếng nói.
"chỉ là mối quan hệ tiền bối hậu bối bình thường thôi."
"bạn có nhớ lý do mà chúng ta chia tay không? là do tên nhóc đó đấy, bạn chọn một mối quan hệ tiền bối hậu bối tầm thường thay vì tao. cái giá là cuộc tình chúng mình vẫn chưa đủ sao?"
"mày không hiểu hay cố không hiểu vậy hả? lý do mà tui chia tay với mày chẳng phải vì cậu nhóc hậu bối đó mà là vì cái tính đa nghi ích kỷ của mày, tui đã bảo hết lần này đến lần khác cả hai chỉ là bạn bè bình thường thôi nhưng mày lại chẳng lựa chọn tin tưởng tui. bởi vì tui không nghĩ có thể tiếp tục với người ghen tuông một cách vô cớ như mày nên mới lựa chọn chia tay đó!"
"bạn đúng là luôn vô tư đến mức đáng ghét." soobin lặng người trong chốc lát, hắn nuốt khan rồi thì thào lên tiếng.
"còn mày đến cùng e rằng vẫn chọn cái tôi của bản thân thay vì tui. mày chấp nhất với việc ai đúng ai sai trong câu chuyện này mà bỏ qua những tổn thương có thể gây ra cho tui. biết gì không? việc quay lại, quên đi thì hơn." yeonjun quay lưng bước đi, để lại soobin rũ mắt đưa tay bất lực đấm vào tường.