số ba mươi sáu

3.6K 313 165
                                    

yeonjun áp mặt lên cửa kính, quan sát tiết trời buổi đêm ở ngoài.

"mày ơi!"

"sao đấy bạn?"

soobin ngồi trên sô pha, đối diện là lò sưởi đủ ủ ấm cho hai thân hình khỏi cái giá rét đang ùa về, mùa đông lại đến, kéo theo những chiếc lá rơi đầy cả mặt đường nhựa. người nhỏ từ nãy đến giờ cứ thấp thỏm, đi đi lại lại quanh phòng khách, chốc chốc đưa mắt dán vào cửa kính lạnh lẽo. soobin hiểu rõ bạn người thương nhà mình đang mong ngóng điều gì, chỉ biết lặng lẽ tăng nhiệt độ của máy sưởi để yeonjun có chạy khắp nhà với quần đùi áo phông cũng không cảm thấy lạnh.

"tuyết rơi rồi! là tuyết đầu mùa đó!" đúng rồi, lá trên cây cũng đã rụng hết, tiết trời trở lạnh đủ để cái mũi nhỏ của cậu ửng đỏ lên mỗi khi ra ngoài quá năm phút, còn thiếu tuyết rơi nữa thôi là có thể trọn vẹn nói mùa đông đến rồi.

"tuyệt nhỉ." soobin đứng lên chầm chậm đến gần yeonjun cùng khung cửa sổ lớn, hắn tự nhiên mà ôm lấy cậu từ phía sau, cúi người tựa cằm lên vai cậu.

tuyết rơi không nhiều, dưới ánh đèn đường hiu hắt, từng hạt nhẹ rơi khắc hoạ nên khung cảnh mơ hồ làm người ta rung động.

"soobin, soobin!"

"hửm?"

"ra ngoài chơi với tui trò này nhé? cái trend này năm ngoái nổi lắm luôn cơ mà lúc đấy tui với mày đang chia tay." nói rồi yeonjun chu môi xinh ra điều tiết nuối.

"không có gì phải tiếc cả, bạn muốn làm gì tao đều làm cùng bạn. thời gian mình còn dư, tính bằng một đời." soobin đưa tay bẹo lấy hai bên má cậu, nhẹ giọng nói.

"đi thôi!"

"từ đã bạn ơi, mặc áo ấm vào nào."

---

"đứng yên ở đây!" yeonjun kéo soobin đến dưới ánh đèn đường rồi ra lệnh, bản thân cậu thì lấy từ túi ra chiếc điện thoại, cặm cụi tìm kiếm thứ gì đó.

dường như đã tìm thấy thứ cậu muốn, yeonjun bấm cho nút âm lượng lớn hết mức có thể, cậu đặt tạm chiếc điện thoại lên hàng tường thấp bên cạnh rồi chạy đến nắm lấy tay soobin.

từ loa nhỏ của điện thoại bắt đầu phát ra một giai điệu êm tai quen thuộc.

"Don't cry, snowman, not in front of me
Who'll catch your tears if you can't catch me, darling
If you can't catch me, darling"*

"nào, khiêu vũ với tui." yeonjun đặt tay trái lên eo của soobin, bên phải của cậu thì có mười ngón tay đang đan chặt vào nhau.

soobin cười khẽ, chân bắt đầu bước theo nhịp của người nhỏ, hai thân ảnh dưới ánh đèn ngả màu vàng nhạt cùng nhau phiêu diêu theo âm thanh bay bổng trong tiết trời giá lạnh, trên đỉnh đầu là những hạt tuyết tinh khôi.

"I want you to know that I'm never leaving
'Cause I'm Mrs. Snow, 'til death we'll be freezing
Yeah, you are my home, my home for all seasons
So come on, let's go"

yeonjun buông tay đặt trên eo của soobin ra, nhẹ nhàng xoay người mấy vòng.

sau khi xoay xong, cả hai lại tiếp tục bước từng bước nhịp nhàng theo tiếng nhạc.

"my snowman and me, baby"

bài hát dần đi đến hồi kết khi nhịp chân của cả hai dừng lại, yeonjun níu lấy vạt áo măng tô của soobin, ngước mắt lên nhìn hắn.

soobin từ lúc bắt đầu đến giờ đều cúi đầu quan sát cậu, hơi thở bởi vì sau điệu nhảy vừa rồi mà có chút gấp gáp, làn khói trắng mờ ảo cũng từ đó mà xuất hiện.

yeonjun khẽ miết nhẹ ngón tay lên chiếc nhẫn màu bạc đang ngự trị trên ngón áp út trái của cậu. đúng vậy, như lời đã nói soobin đã mua cho cậu một chiếc nhẫn mà cậu thích, quỳ xuống chờ một cái gật đầu rồi đeo nó vào cho cậu.

yeonjun cũng không trách hắn nhạt nhẽo, chẳng biết nói lời đường mật khi cầu hôn. đối với cậu những lời ong bướm đó không cần thiết, chỉ biết rằng khi nhìn vào mắt soobin, cậu thấy được cả đời, thế là đủ.

hắn cúi người cọ chóp mũi của cả hai vào nhau, khoé môi hai người đã gần đến mức cậu có thể cảm nhận từng nhịp thở của hắn.

"may mắn quá bạn nhỉ?"

"vì gì?"

"vì tao đã tìm được bạn, và tuy đã ngu ngốc đánh mất một lần, nhưng bạn vẫn đồng ý mà quay lại bên tao."

yeonjun nghe thế thì đặt tay lên ngực trái hắn, "toàn bộ chân thành của nó đều dành cho tui, mà tim tui cũng trao hết chân thành cho mày, không về với mày, thì cũng không là ai cả."

thời gian cả hai tạm chia xa nhau không thật sự vô ích, vì nhờ đó mà cậu và hắn nhận ra rằng đối phương trong lòng họ có bao nhiêu quan trọng, họ biết được cái giá đáng sợ của việc đánh mất nhau. và vì thế, họ học được cách trân trọng và yêu đối phương theo một cách đúng đắn nhất.

soobin nhẹ nhàng nâng lấy gáy của cậu, đẩy cả hai vào nụ hôn sâu.

cái buốt giá của mùa đông đậu lại nơi khoé môi hai người. khi môi chạm vào nhau, điều cảm nhận được đầu tiên là cái lạnh của những hạt tuyết.

nhưng lạ thay, đáy lòng họ lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

end.
















---
*bài hát snowman của Sia

tự dưng cái tui lụy bé fic này, nên xin phép viết thêm 1 extra (◍•ᴗ•◍)

ʕtext/soojunʔ dumb ex. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ