có lẽ chính vì tú bân thương em lắm, nhỉ?
mấy chiều em tan lớp, nép mình dưới bóng cây xanh, em mong ngóng một hình bóng của bân mãi.
nắng chạm nhẹ mũi giày em, gió đưa tóc em bay. tay nhỏ bám chặt quai cặp sách, chân nhịp bước vô thức nâng gót lên rồi lại đặt xuống. nhiên thuân có phần sốt ruột.
rồi em rướn người, đưa mắt nhìn qua cái cổng trường đã tróc sơn trắng, vẫn chẳng thấy anh. xe cộ lao băng băng qua phố xá, vọng lại đâu đây tiếng náo nức nô đùa của những đám bạn. em nhẩm đếm.
một màu nắng, hai bóng phượng đơn côi, ba tán lá xanh rờn.
bốn, rồi năm tiếng còi inh ỏi.
anh ơi.
tú bân không quên em, lí nào anh lại quên đón em người yêu của mình kia chứ.
chỉ là hôm nay anh có chút bất cẩn mà bị ngã xe.
trên chiếc xe máy thân thuộc bân vẫn thường đưa em đi khắp chốn, anh có phần nóng vội, hai tay siết chặt.
đèn chuyển màu xanh, thật nhanh, thật nhanh anh rẽ phải, mắt chăm chăm nhìn gương xe.
ấy thế rồi từ đâu, một chiếc mô tô phân khối lớn chạy vèo qua, con xe máy cũ kĩ của bân nào có chịu nổi.
rồi xong luôn.
anh ngã, thuân có đau không em?
bân thì không, anh chỉ lo áo trắng em ướt đẫm lưng mồ hôi, bóng dáng nhỏ bé một mình nhìn đám bạn tan trường. em vẫn chưa thấy anh.
khi nhiên thuân đã ngắm trọn hai mươi ba khoảnh khắc của đất trời, của những giọt nắng, làn gió, cánh phượng bay, ấy cũng là lúc tú bân phanh kít con xe cũ lại. em nhìn chiếc áo sơ mi của anh có chút nhàu nát, cà vạt buông lỏng lẻo, đến cả giày cũng tuột dây. ôi lòng em cứ cuộn cả lên, nhộn nhạo lắm anh à. xót xa bân bắt gặp nơi đáy mắt em nhỏ.
"thuân, lên xe nào"
vẫn câu nói ấy.
cơ mà thuân nhìn được tóc anh bết lại vì mồ hơi dưới cái mũ bảo hiểm nặng trịch.
cơ mà em nhận ra khóe miệng anh bị xước.
cơ mà gấu quần của người em thương đất đường bám vào.
sao anh cười với em?
đau lắm mà, nhỉ.
chiều nắng ấy tú bân vẫn đèo em về trên con xe máy. thuân vẫn áo trắng đồng phục, cặp em anh cất gọn vào trong cốp xe. bân vẫn yêu lắm mái đầu mềm của em mỗi lần em nhón chân lên, rằng anh cúi xuống đội cho em cái mũ bảo hiểm. vẫn giọng nói ai thân thuộc, ôm trọn lấy trái tim anh.
song, hôm nay em không cười.
trời không mưa, nhưng lòng em ướt.
thuân ủ rũ ngồi sau anh, tay nhỏ thu lại thành nắm đấm, giơ lên mà lại chẳng nỡ đánh tú bân nọ.
ghét lắm.
em chỉ đành khe khẽ, vuốt dọc tấm lưng anh, rồi buồn bực dựa vào. em choàng tay, ôm lấy anh.
bân cũng đặt tay mình lên tay em, mân mê mấy ngón tay của em người yêu mình.
tú bân của em.
sao anh không nói?
có lẽ chính vì tú bân thương em lắm,
nên anh chẳng nói ra bao giờ.
lí do thứ hai.
.
một ngày xa anh, em nhớ. hôm qua em khóc, anh đi.
.
nếu có thể mng hãy comment đôi dòng cho mình đọc ké với nhó, mỗi mình độc thoại thui cũng bùn ạ TT ngày hôm nay của mng nnao nè, có hạnh phúc hongg
btw nếu hong phiền mng hãy thử cảm nhận bé hai mươi ba cùng z link nhạc mình đính kèm (?) ở đầu chap nhée, mình cá là bé sẽ ộn áp hơn khi có chút giai điệu heheh
.
úp nại cho c mìn nhom nhom rùi bắt bỏ bao i ngụ trứ nhỏ ngụ trễ qtqd ặ
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun - hai mươi ba
Fiksi Penggemargồm hai mươi ba lí do em vẽ nên, bởi vì tú bân mãi chẳng về.