NHÀ TRẺ

181 14 2
                                    

Chuyển ngữ đã có sự cho phép của tác giả

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chuyển ngữ đã có sự cho phép của tác giả

Nguồn: https://weibo.com/detail/4799870630626349

Cre ảnh: @我是柿子妃的丢丢叮7


--------------------------------------


Lúc ngủ trưa Nguyên Dương luôn thích đá rơi chăn, lật người là có thể ôm lấy Cố Thanh Bùi, còn chảy nước miếng tí tách lên tay người ta.

Cố Thanh Bùi tỉnh dậy luôn ghét bỏ đẩy Nguyên Dương ra, "ai da em đừng có ôm anh, em nặng chết đi được"

Nguyên Dương ngủ mơ mơ hồ hồ, chép chép miệng nhỏ, "ưm ~ đừng ồn, đừng ồn ~"

Vào thu rồi dù là buổi trưa vẫn sẽ có chút mát mẻ, trưa hôm nay cô giáo có việc, không để ý nhóc con lại đá chăn ngủ cả buổi trưa.

Nguyên Dương bị cảm rồi, buổi chiều lúc chơi trò chơi luôn buồn ngủ, còn hắt xì hết lần này đến lần khác, các bạn nhỏ đều tránh xa Nguyên Dương. 

Cố Thanh Bùi mặc dù ghét bỏ vẫn kiêu ngạo vừa trông chừng các bạn nhỏ chơi trò chơi, vừa đưa vai đến trước mặt Nguyên Dương.

Nguyên Dương hé mắt cười hề hề, nhóc con ôm lấy cánh tay Cố Thanh Bùi dựa vào vai cậu ngủ thiếp đi, ngủ một giấc thẳng đến lúc tan học.

Ngày thứ hai Nguyên bảo bảo hoàn toàn ngã bệnh xin nghỉ không đi nhà trẻ, Cố bảo bảo ngủ trưa cũng không yên giấc, lúc chơi trò chơi cũng không có tinh thần.

Tan học về nhà, Cố bảo bảo lạch bạch chạy lên lầu gõ cửa nhà họ Nguyên, mẹ Nguyên nói Nguyên Dương mang thuốc chạy ra ngoài rồi, Cố bảo bảo thất vọng quay về nhà.

Cậu bé nằm bên cửa sổ nhìn đám trẻ con dưới lầu chơi đùa, vô tình lướt đến một góc vắng thấy bóng dáng quen thuộc.

Chỉ thấy Nguyên Dương một tay cầm cốc thuốc bắc đen xì, một tay cầm cốc nước ấm. Cốc nước ấm đã uống một nửa, mà cốc thuốc bắc đen xì vẫn chưa uống một ngụm nào.

Cố Thanh Bùi nằm nhoài bên cửa sổ cứ nhìn như thế suốt mười mấy phút, nước ấm trên tay Nguyên Dương đã uống hết sạch, thuốc thì chẳng đụng đến tẹo nào.

Mẹ Cố nhìn con trai ngốc, lại nhìn nhóc con nhà họ Nguyên dưới lầu, bà xoay người lấy mấy viên kẹo ngọt đưa cho cậu bé, "Bùi Bùi đi xem em trai Nguyên Dương đi."

Cố Thanh Bùi nhận lấy kẹo trái cây, "dạ"

Nháy mắt Cố bảo bảo đã xuống dưới lầu, "ê, đồ ngốc"

Tay Nguyên Dương run một cái, nhanh chóng cầm chắc cốc thuốc đen lại, "anh làm em giật mình, tưởng là lão Nguyên đến rồi."

Cố Thanh Bùi đứng trước mặt cậu nhóc, "đồ ngốc, bị bệnh là phải uống thuốc, không uống thuốc sẽ chết."

Nguyên Dương mở to đôi mắt, "hả?"

Cố Thanh Bùi tiếp tục nói, "thật đó, con mèo hoa ở cửa lớn cũng bị bệnh mà không uống thuốc, sau đó nó đã chết rồi."

Nguyên Dương mím môi nhìn thuốc vừa đen vừa khó ngửi trong tay, sắp khóc đến nơi, "nhưng mà thuốc đắng lắm ~"

Cố Thanh Bùi giơ tay ra trước mặt nhóc con, mở lòng bàn tay ra, "này, em uống thuốc đi, anh cho em kẹo ăn."

Nguyên Dương vui vẻ dùng sức gật đầu, "ừm!"

Sau đó Cố Thanh Bùi nhìn thấy em trai ngốc nghếch cố hết sức nhắm mắt lại, biểu cảm vô cùng đau khổ ực ực uống cạn cốc thuốc, "ư ư, thuốc đắng quá à ~"

Cố Thanh Bùi đút kẹo đã chuẩn bị từ trước cho nhóc con, "lần sau không được bị bệnh nữa."

Nguyên Dương kéo tay nhỏ của Cố Thanh Bùi, nước mắt nước mũi cọ lên người cậu bé, "ừm"

Cố Thanh Bùi ghét bỏ đẩy nhóc con ra, "ai da, em bẩn muốn chết."

Nguyên Dương cười ngốc," chúng ta đi đá bóng đi"

Cố Thanh Bùi chọt chọt đầu nhóc con, "bị bệnh không được hứng gió, chúng ta về nhà xem phim hoạt hình."

Nguyên Dương lập tức múa may tay chân, "được đó được đó, chúng ta xem Tề Thiên Đại Thánh."

Cố Thanh Bùi liền phản bác: không xem, chúng ta xem Cừu nhỏ tiến về phía trước."

Nguyên Dương không phục, "lần trước xem Cừu nhỏ với anh rồi, lần này xem Tề Thiên Đại Thánh với em."

Cố bảo bảo không chịu nhường, "không xem, chỉ xem Cừu nhỏ."

  Nguyên bảo bảo tức giận vặn lại, "hừ, không xem thì không xem."

Hai nhóc con kéo tay nhỏ mũm mĩm về nhà, lại quên mất hai cái cốc đáng thương ở trong góc.

[NGUYỆT HẠ/NGUYÊN CỐ] SERIES TRÚC MÃ - VĂN HỌC VƯỜN TRƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ