Tác giả: @DK月下拾荒
Nguồn truyện: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404812272458399815
-----------------------------------------------
Một tháng qua đi, Cố Thanh Bùi lấy cớ bận rộn học tập từ chối gặp mặt, mỗi tối video call Nguyên Dương đều than oán, mặt mày ủ rũ, ánh mắt thất thần, hắn cảm thấy một giây nữa thôi hắn sẽ sụp đổ mất, Cố Thanh Bùi chỉ có thể dỗ bạn trai nhỏ của mình hết lần này đến lần khác.
Lại một cuối tuần nữa sắp đến, Cố Thanh Bùi nói anh phải giúp giáo sư làm một dự án nghiên cứu lại từ chối yêu cầu gặp mặt lần nữa, Nguyên Dương hung hăng trừng anh mấy cái, nói hai người sắp thành người xa lạ luôn rồi.
Cố Thanh Bùi biểu thị mặc dù anh cũng rất nhớ Nguyên Dương nhưng giáo sư nhờ không thể không giúp.
Nguyên Dương mặc dù u sầu nhưng hắn biết tính tình của Cố Thanh Bùi, trước khi tắt điện thoại cũng không quên nhắc anh ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng.
Thứ bảy tan học, Cố Thanh Bùi mang bao lớn bao nhỏ ngồi xe vượt qua cả một thành phố, từ thành Nam đến thành Bắc, từ trường học của anh đến trường học của Nguyên Dương.
Anh muốn cho Nguyên Dương một bất ngờ!
Anh muốn cùng Nguyên Dương ăn bửa tối.
Trên tay anh là đồ ăn mà Nguyên Dương thích, trái cây, còn có đôi giày thể thao phiên bản giới hạn mà Nguyên Dương rất thích.
Đôi giày thể thao anh đã muốn tặng Nguyên Dương lâu rồi, nhưng anh không có tiền, cũng không thể xin người nhà được, vì thế vừa quen thuộc với cuộc sống đại học anh liền ra ngoài tìm công việc bán thời gian để làm, vừa được phát lương thì chạy ngay ra cửa hàng mua đôi giày.
Anh thừa nhận mình có hơi mù quáng trong tình yêu, nhưng đó là Nguyên Dương, là người anh thích từ nhỏ đến lớn, Nguyên Dương cũng nguyện ý mặc kệ ánh nhìn của thế tục cùng anh ở bên nhau, như vậy là đủ rồi.
Cuối cùng đến trường học của Nguyên Dương, Cố Thanh Bùi hưng phấn lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Nguyên Dương.
"Bạn trai iu dấu ơi, đã ăn cơm tối chưa vậy?"
"Có nhớ anh không?"
Tiếng chuông cài đặt riêng không vang lên, Nguyên Dương không có trả lời tin nhắn, Cố Thanh Bùi cũng không để ý, anh đi thẳng về phía tòa nhà ký túc xá của Nguyên Dương.
Lúc đi qua con đường nhỏ anh bị một đôi nam nữ bên rừng cây nhỏ thu hút ánh nhìn, Cố Thanh Bùi dừng lại, đứng cách đó không xa nhìn bọn họ, niềm vui trên mặt dần không thấy nữa, có hơi tái nhợt.
Trường học này nói nhỏ không nhỏ, bạn học lớp kế bên nếu không cố ý đến gặp thì có thể một tháng cũng không gặp lấy một lần; nói lớn cũng không lớn, anh chỉ đi qua một con đường nhỏ cũng đủ để anh nhìn thấy Nguyên Dương hẹn riêng với nữ sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGUYỆT HẠ/NGUYÊN CỐ] SERIES TRÚC MÃ - VĂN HỌC VƯỜN TRƯỜNG
RandomNguyên tác: Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên Thừa Tác giả: @DK月下拾荒 Tag: ooc, vườn trường, ngọt (này là đọc xong rồi gắn tag chứ tác giả cũng không thèm gắn tag ghi đúng OOC :))) Nguồn: https://weibo.com/7648885587/M8SDDCQl6 Tình trạng bản gốc: đã h...