TRUNG HỌC (cấp 3) - Phần 1

104 9 3
                                    

Tác giả: DK月下拾荒

Nguồn truyện: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404804974831075630

------------------------------------------------

Nguyên Dương chơi bóng luôn không tập trung, sau khi suýt một lần nữa bị bóng đập trúng thì bị Bành Phóng lôi ra khỏi sân bóng, "mày bị làm sao thế?"

Nguyên Dương cáu kỉnh cào cào tóc, "mày nói xem dạo gần đây Cố Thanh Bùi đang làm gì? tao cảm thấy ảnh có chuyện giấu tao."

Bành Phóng ngửa đầu uống nửa chai nước, "nói nghe thử xem"

Nguyên Dương nhớ lại trạng thái gần đây của Cố Thanh Bùi, "hết tiết đi tìm ảnh luôn không thấy bóng dáng, tan học cũng không đi cùng tao, không biết ảnh đang bận cái gì."

Bành Phóng "chậc" mấy tiếng, "yêu đương rồi chứ gì!"

Nguyên Dương lập tức phản bác, "không thể nào!"

Bành Phóng cũng phản bác lại, "sao lại không thể, ảnh đeo mắt kính đứng trên bục giảng kia, đám con gái dưới sân khấu nước miếng chảy đầy đất ý, người thì đẹp trai, học tập lại tốt, nhiều người theo đuổi ảnh như vậy chắc sẽ có một người ảnh thích chứ?"

Bành Phóng lấy chai nước Nguyên Dương vẫn chưa mở tiếp tục phân tích, "yêu đương rồi ý người ta phải đi hẹn hò bồi dưỡng tình cảm, thời gian rảnh rỗi đều dùng đi bồi bạn gái, người đẹp trong lòng, mẹ nó ai rảnh đi quan tâm ông cụ non thô bạo như mày."

Nguyên Dương nhíu mày, hắn nhớ lại tuần trước khoe khoang với Cố Thanh Bùi hoa khôi của trường theo đuổi hắn, còn nói nếu yêu đương rồi sẽ không có thời gian cùng anh về nhà nữa, rồi thế này thế kia. Không ngờ tên kia lại thành thật.

Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khó tả, Nguyên Dương cáu kỉnh vô cùng, giật lấy nước trên tay Bành Phóng, quát "ông đây không có thô bạo."

Bành Phóng che lỗ tai lại, dùng chân đạp hắn, "mày mẹ nó bị điên ... hả?"

Thấy Bành Phóng ngập ngừng, Nguyên Dương đang sầu vì bực bội không có chỗ giải tỏa, liền đạp lại Bành Phóng trực tiếp ngã lăn quay trên đất.

Lần đầu người dưới đất không đánh trả, cũng không mắng lại mà kéo Nguyên Dương xuống, "ể kia là túi khóc nhỏ nhà mày nhỉ"

"Túi khóc nhỏ" là Nguyên Dương đặt cho Cố Thanh Bùi, bởi vì hồi tiểu học anh vô cùng thích khóc, một tuần thì hết bốn ngày đôi mắt đều đỏ hoe, dậy trễ sẽ khóc huhu, bài tập làm không xong sẽ khóc huhu, đói cũng sẽ khóc huhu, thấy hắn đánh nhau với người ta vẫn sẽ khóc huhu.

Lòng tự trọng của Tiểu Thanh Bùi cũng ngày càng mạnh lên theo độ tuổi, sau khi lên cấp hai anh không cho phép hắn gọi như vậy nữa, chỉ khi nào cả hai cãi nhau, Nguyên Dương cãi không lại mới sẽ lôi chuyện này ra kêu mấy tiếng.

Nguyên Dương đánh bay cái tay của Bành Phóng, "đã bảo đừng gọi ảnh như vậy nữa, đợi lát lại dỗi cho coi."

Bành Phóng cũng không quan tâm đứng dậy phủi phủi mông, một bộ dáng xem phim mà liếc vào rừng cây nhỏ không xa, "kia chính là Cố Thanh Bùi, hay lắm, học sinh ngoan đứng đầu lại phạm qui, ngang nhiên giữa ban ngày hẹn hò trong trường học"

[NGUYỆT HẠ/NGUYÊN CỐ] SERIES TRÚC MÃ - VĂN HỌC VƯỜN TRƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ