ĐẠI HỌC - Phần 2 (2)

72 10 2
                                    

Đầu tiên là chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của Nguyên Cố, chúc hai người mãi tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh, một căn biệt thự hai quả tim kim cương, mãi luôn mặn nồng như ngày mới yêu 😘😘😘
📢 Cảnh báo nhẹ: phần đầu có H rất nhẹ nhé cũng không dài :))) nhưng chưa đủ tuổi thì cứ lướt nhẹ xuống hết phần chữ nghiêng để ăn đường :))) anh Bùi Bùi ghen vào thì chủ động hiến thân đòi Dương Dương chịu trách nhiệm :)))
Mình lần đầu edit H nên cũng có nhiều chỗ đọc không thuận lắm, các bạn đọc cấn cấn chỗ nào thì góp ý giúp mình nhé, mãi iu 😘
----------------------------

Hơi thở cả hai nặng nề lại dồn dập, da thịt dính chặt lấy nhau không ngừng cọ vào đối phương, da thịt nóng hổi lại không khiến hai người khó chịu chút nào.

Vì là lần đầu,Nguyên Dương cảm thấy lạ lẫm là rất bình thường, tư thế này khiến hắn không dễ làm bước khuếch trương, chỉ có thể đổi vị trí để Cố Thanh Bùi nằm trên người.

Cảm giác vật lạ xâm nhập vô cùng không tốt, Cố Thanh Bùi luôn nhẫn nhịn cảm giác khó chịu cố gắng phối hợp, nhưng anh ghét bỏ Nguyên Dương lề mề, nằm trên bả vai Nguyên Dương thúc giục: "có thể rồi, nhanh vào đi"

Một tay rảnh rỗi của Nguyên Dương vuốt lưng Cố Thanh Bùi, "không được, vẫn chưa đủ, nếu không sẽ làm anh đau."

Chuyện này vốn có hơi xấu hổ, Nguyên Dương nói ra như vậy càng khiến Cố Thanh Bùi thấy ngại ngùng hơn, mặc dù bọn họ đã thẳng thắng và cởi mở trong chuyện này rất nhiều lần.

Qua một lát Cố Thanh Bùi thật sự chịu không nỗi nữa, anh đẩy tay Nguyên Dương ra, xé mở bao cao su đưa cho hắn.

Kích thước mua nhỏ hơn một size, Nguyên Dương phải mất nửa ngày mới miễn cưỡng đeo vào được, mặc dù bị thít chặt nhưng vì sự an toàn của Cố Thanh Bùi hắn cũng không cởi ra.

Cố Thanh Bùi đỡ nhục bổng của hắn nâng hông nhè nhẹ ngồi lên. Mặc dù đã khuếch trương tương đối rồi, nhưng khoảnh khắc cơ thể bị xé mở vẫn khiến Cố Thanh Bùi hít phải một ngụm khí lạnh, kêu ra một tiếng, "++!"

Nguyên Dương giữ cơ thể Cố Thanh Bùi vẫn đang ngồi xuống lại, "Thanh Bùi, đau lắm hả, anh đừng miễn cưỡng bản thân."

Nước mắt của Cố Thanh Bùi đã rơi trên lưng của Nguyên Dương, nhưng vẫn lắc đầu.

Bên dưới Nguyên Dương sớm đã trướng đau đến đáng sợ, nhưng sợ làm Cố Thanh Bùi bị đau, "vậy em chậm một chút"

"Ừm"

Hiện tại sinh mệnh hai người cuối cùng đã hoà hợp với nhau, khoảnh khắc linh hồn hoà làm một Nguyên Dương ôm chặt lấy Cố Thanh Bùi, từng lần từng lần nói câu "em yêu anh", từng lần từng lần hôn lên gương mặt, đôi môi của anh. Nhìn gương mặt tái nhợt của Cố Thanh Bùi, Nguyên Dương luôn không dám có động tác gì, chỉ khi Cố Thanh Bùi dễ chịu hơn nhẹ nhàng động đậy, hắn mới dám thuận theo nhịp điệu của anh mà đâm rút.

[NGUYỆT HẠ/NGUYÊN CỐ] SERIES TRÚC MÃ - VĂN HỌC VƯỜN TRƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ